Chương 7

Hạn Thiên chạy tới đá văng mấy tên đàn em khác, một số tên đã bị thương ngã nằm tại chỗ. Tên cầm đầu bước tới vẻ mặt hung tợn bước tới cầm gậy đánh một cú vào đầu Hạn Thiên sau đó là tiếng còi xe réo rít, cảnh sát tới bởi trước đó hắn đã gọi cho cảnh sát đề phòng có chuyện xấu xảy ra. Hạ Thiên bất tỉnh một ngày trời nhưng lại thành công có được sự tin tưởng và cảm tình của Bách Thần. Đó là cái cốt truyện gốc đó. Nhưng mà Y Giản thực sự rất khó để tin, nhỡ đâu cốt truyện lại chơi cậu, Bách Thần mà có chuyện gì cậu áy náy chết mất. Lúc ngồi học cậu ngẩn ngơ nhìn về phía ngoài hành lang, bỗng cậu thấy Bách Thần đi cùng với một trong số tên đàn em của lũ đầu gấu kia. Trong lòng bỗng có dự cảm không lành, cậu vội xin phép gia đình có việc bận, nói xong cậu lao xuống lấy xe đạp tới con hẻm đó. Mất một lúc cậu mới đến con hẻm, lúc này quang người Bách Thần đã một đám hung tơn tay cầm gậy học. Rõ ràng trong truyện là khi tan học nhưng mấy tên này lại hẹn vào giữa giờ học ban sáng là sao chứ. Từ giờ cậu sẽ không bao giờ tin vào cái cốt truyện ngớ ngẩn này nữa. Tên cầm đầu dáng vẻ khinh thường bước tới:" Mày mà cũng giám cướp bạn gái tao hả". Y Giản nghĩ Tên này đúng là điên mà trong truyện rõ ràng bạn gái hắn mê Bách Thần nên chia tay hắn thế mà giờ lại đổ lên đầu anh đúng là nực cười mà. Bách Thần :" Không phải là nói chuyện sao. Cần gì phải mang gậy gộc như vậy".

Tên cầm đầu:" Tao chính là muốn đập mày một trận cho mày lần sau biết điều thì tránh bạn gái tao xa một chút. Xử nó đi"

Mấy tên côn đồ lao về phía Bách Thần, khả năng đánh nhau của Bách Thần lúc đầu khiến Y Giản sững sờ, trong truyện sao không nói tới chuyện anh ta đánh nhau khủng khϊếp như vậy chứ. Nhưng vốn chỉ có một mình Bách Thần sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi anh bị thương khá nhiều, ngay lúc cái cán gậy sắc nhọn chuẩn bị đập vào đầu anh thì Y Giản nói thật to:" Cháu chào chú cảnh sát ạ. Chú đi tuần sao?". Nghe thấy thế bọn giang hồ hơi khựng tay lại, Bách Thần chớp thời cơ né cái cán gậy.

Bọn đàn em:" Chúng ta đi mau thôi đại ca"

- Hôm nay coi như mày may mắn đi. Nếu còn lần sau thì đừng hòng tao bỏ qua.

Đợi bọn chúng đi hết, cậu chạy tới chỗ Bách Thần, mấy tên này ra tay ác thật đấy. Cũng tại cậu không nói với Bách Thần nếu không thì chuyện như vậy cũng không xảy ra.

Y Giản:" Anh sao không?_Tôi đưa anh tới bệnh viện nhé"( lo lắng )

Bách Thần ánh mắt mơ hồ ngả vào vai cậu. Y Giản đỡ lấy anh, sờ trán thấy nóng rát, tên này ốm mà còn đánh nhau ghê vậy sao, cậu thật sự hoài nghi Bách Thần thực sự có phải là thụ hay không nữa. Cậu gọi một chiếc taxi chở hai người tới bệnh viện gần đó. Bách Thần không có nguy hiểm gì, anh bị sốt cao nhưng lại nhất quyết không ở lại bệnh viện. Y Giản biết vì nhà Bách Thần chỉ có hai anh em và bác giúp việc thôi. Buổi sáng học xong anh luôn về ngay, chắc sợ về muộn sẽ khiến mọi người lo lắng.