Chương 64.1

Edit + Beta: Moonmimi

Một buổi chiều này đều trôi qua trong sự hỏi han ân cần của bà ngoại.

Bà Lý chỉ muốn đền bù những tiếc nuối trong mấy năm qua, liền tính một chút cũng được. Khi thì bà thấp giọng hỏi han, khi thì mang theo biểu tình từ ái mà nghe cháu gái nói chuyện.

Đến bốn giờ chiều, bà Lý vừa nhẹ nhàng vuốt ve tóc cháu gái, vừa nhẹ giọng hỏi cô: “Buổi tối muốn ăn gì, bà ngoại làm cho Tiểu Tĩnh.”

Đôi mắt Lý Tĩnh cay cay, cô không muốn xa rời mà cọ cọ trên cánh tay bà ngoại, nói bà ngoại nấu gì cô đều thích ăn.

Khoảng thời gian ở huyện An Bình, ông Lý cùng Lục Vệ Quốc ở chung coi như hòa hợp, tránh đi đề tài mẫn cảm, hai người ngồi ở một bên trò chuyện với nhau.

Suy xét đến khả năng vợ chưa muốn về, còn có rất nhiều chuyện riêng tư muốn nói cùng bà ngoại, Lục Vệ Quốc thừa dịp ông bà đều không có mặt, hắn lôi kéo Lý Tĩnh đi qua nói chuyện.

Lý Tĩnh, “Vệ Quốc, làm sao vậy?”

Lục Vệ Quốc cúi đầu xuống nhìn cô, duỗi tay nhẹ nhàng lau nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt cô, hắn nói:

“Em ở lại ăn cơm cùng ông bà ngoại, buổi tối em ngủ lại đây một đêm, anh đi về trước, được không?”

Lý Tĩnh chớp chớp mắt, cảm thấy đôi mắt có chút đau đớn, muốn duỗi tay đi xoa, bị Lục Vệ Quốc bắt được ngăn lại,

“Đừng xoa, dùng nước lạnh rửa một chút là được.”

"Vâng ạ,”

Lục Vệ Quốc lại dặn dò vài câu những việc cần chú ý, lại dặn cô buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút, hắn mang Lý Tĩnh đi lấy nước lạnh xoa xoa khóe mắt, lúc này mới cùng ông Lý chào hỏi vài câu rồi đi về nhà.

Lúc sau bà Lý mới trở về, bà hứng thú hừng hực xách một rổ đồ ăn trở về, thời điểm vừa vào cửa không thấy cháu gái ở phòng khách, cảm xúc thất vọng dần hiện lên trong lòng.

Mang theo một chút chờ mong bà hỏi ông Lý:

“Tiểu Tĩnh đâu?”

Ông Lý, “Ở trong phòng ngủ a, buổi tối dần lạnh nên đi vào mặc thêm quần áo.”

Phòng Lý Tĩnh ở trước kia là phòng thu dọn xong sớm nhất. Cô cũng đã đi vào trong đó một hồi.

Bà Lý vừa nghe nguyên lai cháu gái không đi, nháy mắt tươi cười tràn đầy trên mặt, hướng tới người ngồi ngay ngắn trên sô pha thét to một miệng,

“Ông lại đây xách cái rổ vào đi, đem đồ ăn rửa sạch luôn.”

Ông Lý nhanh nhẹn mà khép lại tờ báo, thành thành thật thật mà đi làm việc trong thét to của vợ mình.

Chọn đồ ăn cần nấu đẩy cho ông Lý, bà Lý vội vàng lau khô tay, gấp không chờ nổi mà đi tìm cháu gái.

Cốc, cốc, cốc.

“Mời vào,”

Bà đẩy cửa tiến vào, vừa lúc Lý Tĩnh vừa mặc vào quần áo của Lục Vệ Quốc.

“Bà ngoại,”

“Còn lạnh hay không, trong phòng bà ngoại còn có quần áo, thật sự không được liền mặc thêm hai cái nữa?”

Tầm mắt của bà dừng ở trên cái bụng cao cao của cô, lúc mang thai thì không thể bị cảm được.

Lý Tĩnh nói không lạnh, quần áo của Lục Vệ Quốc lớn gần gấp đôi so với cô, trực tiếp mặc trên người đem cô bọc đến kín mít.

Trước kia mỗi lần hạ nhiệt độ, cô đều mặc quần áo của Lục Vệ Quốc, cô đã quen rồi, trên quần áo còn có hơi thở khiến cho cô vô cùng yên tâm.

BàLý nhìn một vòng trong phòng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi cô: “Cháu rể đâu? Bà đi mua đồ ăn trở về đã không thấy người đâu.”

Lý Tĩnh chống tay ở sau thắt lưng rồi ngồi xuống, cô nói;

“Vệ Quốc đi về trước rồi ạ, bà ngoại, đêm nay cháu ở lại đây ngủ với bà được không a?”

Bà Lý mặt mày hớn hở,

“Được a, vừa lúc bà ngoại còn có chuyện muốn hỏi cháu một chút.”

Ban ngày có cháu rể ở đó nên cũng không tiện hỏi.

Bà còn nói thầm như thế nào Lục Vệ Quốc lại không ở lại ăn cơm rồi hẵng đi.

Buổi tối chỉ có ba người ăn cơm nhưng bà Lý lại nấu lượng thức ăn ước chừng đủ năm người ăn.

Bà gắp đồ ăn cho Lý Tĩnh,

"Cháu nếm thử đi, nhìn xem tay nghề nấu nướng của bà ngoại có lui bước hay không?”

Lý Tĩnh nhìn bát cơm đã chất đầy đồ ăn của mình, cũng vội thúc giục bà nhanh ăn cơm. Ông Lý tuy ít nói, nhưng mỗi khi tầm mắt của cháu gái dừng vài lần ở món ăn nào, ông liền yên lặng đem món ăn đó chuyển qua trước mặt cô.

Trời tối sớm, cũng không có hạng mục giải trí gì, cơm nước xong thì đi bộ để tiêu thực, sau đó bà Lý bà cùng Lý Tĩnh liền sớm lên giường đi ngủ.

Đệm chăn là mới làm, ban ngày thời điểm ánh mặt trời mãnh liệt nhất thì phơi một ngày, lúc trải lên còn mang theo hương vị ánh mặt trời, vừa sạch sẽ lại thanh tân.

Lý Tĩnh ôm chăn mỏng ngủ ở bên trong, sau khi tắt đèn thì chỉ có thể thấy hình bóng lá cây lay động in lên màn cửa sổ nhờ ánh trăng chiếu vào.

Bà Lý cầm theo cái quạt lên giường, tựa như trước kia lúc Lý Tĩnh còn nhỏ quạt cho cô ngủ.

Bà thở dài cảm thán:

“Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong nháy mắt Tiểu Tĩnh cũng đã lấy chồng.”

“Bà ngoại,”

Lý Tĩnh nghiêng người lại, chớp chớp mắt.

Bà Lý nói tiếp:

“Mấy năm nay ông ngoại bà ngoại không ở bên cạnh cháu, cũng may ít nhiều còn có Vệ Quốc.”

Vì bụng lớn nên giữa hai bà cháu còn một khoảng cách, bà lại quay lưng về ánh sáng, nên cô vẫn không thấy rõ biểu tình của bà ngoại.

Động tác quạt của bà dừng lại, hỏi cô:

“Cháu nói thật với bà ngoại, rốt cuộc Vệ Quốc đối với cháu có tốt không?”

Rốt cuộc cũng nói đến vấn đề chính.

Trong đầu Lý Tĩnh tựa như chiếu phim vậy, có tốt có xấu, nhưng đã là con người ai có thể chưa từng làm sai đâu.

Hiện tại không phải cô sống rất tốt sao.

Nghe cháu gái bình đạm mà kể lại những việc đã trải qua trong mấy năm nay, ánh mắt bà hoảng hốt một chút, trong lòng lại là đau lòng đến không được.

Bà nói:

“Tiểu Tĩnh, về sau có ông ngoại bà ngoại ở đây, chúng ta nhìn phía trước thì tốt rồi.”

Một người không nên chỉ nhìn chằm chằm vào quá khứ, hồi ức dừng ở đây là được.

“Vâng ạ”

Hai người lại trò chuyện một hồi lâu, Lý Tĩnh mang thai nên rất nhanh đã buồn ngủ.

Sau khi nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cháu gái, bà Lý lại cẩn thận đắp chăn lên người cô, nhìn chằm chằm gương mặt đang yên lặng ngủ của cô hồi lâu, bà nương theo ánh trăng tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường.

Trong phòng vang lên tiếng mở cửa —— sau đó lại khôi phục lại sự an tĩnh.

Thư phòng bên canh vẫn luôn sáng đèn, bà Lý nhẹ nhàng mà đẩy cửa đi vào.

Ông Lý đang cầm một quyển sách để đọc, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, duỗi tay ấn ấn chân mày rồi gỡ xuống mắt kính hỏi bà:

“Thế nào rồi?”