Chương 65.2

Edit + Beta: Moonmimi

Hiện tại Lục Vệ Quốc đang rảnh rỗi, có thời gian ở bên cạnh cô nên khiến cho tâm trạng người đang mang thai như Lý Tĩnh cũng an ổn rất nhiều.

Chẳng qua cô cả ngày ăn không ngồi rồi, Lý Tĩnh thường hay quan sát hắn nhưng lại không thể từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì được.

Trước kia Lục Vệ Quốc chính là người một chút đều không chịu nhàn rỗi. Không đợi cô tìm hắn nói chuyện, Lục Vệ Quốc đã lôi kéo cô nói chuyện trước.

“Thi đại học? Làm sao có thể ?”

Lý Tĩnh sửng sốt, ngẩng đầu lên một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục xem sách giáo khoa trong tay .

Lục Vệ Quốc là người có năng lực, mỗi lần cô đọc xong một quyển sách, chồng cô liền sẽ tìm một quyển sách khác đặt ở đầu giường cho cô.

Lục Vệ Quốc cũng là bỗng nhiên nhớ tới, chờ đến tháng 12 thì Lý Tĩnh cũng đã ở cữ xong rồi, gánh nặng trên người cũng giảm bớt không ít.

Lúc đó chính sách truyền xuống dưới, nhưng thật ra có thể thử đi thi đại học xem sao.

Nếu năm nay thi không đậu, cùng lắm thì sang năm thử lại.

Lục Vệ Quốc chính là hỏi cô một chút mà thôi, hỏi cô có muốn đi thi đại học không.

Sau một lúc lâu Lý Tĩnh không nghe thấy hắn trả lời, khép lại sách nhìn về phía hắn nói:

“Vệ Quốc, anh có phải hay không……”

Không có việc gì làm nên suy nghĩ miên man.

Thi đại học đã bị phế bỏ từ lâu, nếu có thể khôi phục thì phía trên đã sớm có động tĩnh.

Ông ngoại bà ngoại của cô cũng không có khả năng giấu diếm không nói cho cô.

Lục Vệ Quốc cùng cô nhìn nhau một hồi lâu, bả vai buông lỏng, hắn xốc chăn lên rồi nằm xuống, nói:

“Được rồi, em cứ chậm rãi chờ xem, việc sau này ai biết được?”

Nếu hắn là người sinh hoạt ở niên đại này, vốn đang đi học rất tốt bỗng nhiên bị cắt ngang, đều sắp nhận mệnh việc không được thi đại học nữa, bỗng nhiên có một ngày……

Hắn cũng có thể sẽ không tin tưởng.

Lý Tĩnh hồ nghi đánh giá hắn vài lần, thấy hắn thật sự không có việc gì, lúc này mới an an tĩnh tĩnh một lần đọc sách.Nhưng Lý Tĩnh đọc hồi lâu cũng không biết trong sách viết gì.

Chuyện này chỉ tạo nên gợn sóng nho nhỏ, nhưng lại để lại ảnh hưởng không nhỏ ở trong lòng Lý Tĩnh.

Chịu hun đúc từ ông ngoại bà ngoại, nên cô luôn thích học tập.

Trước kia ở thôn Hoa Thụ là vì mạng sống nên không dám lại động đến việc này.

Hiện tại cô giống như đói khát mà hấp thu tri thức trong từng quyển sách.

Một khắc kia trong lòng cô thoáng hiện một ý niệm, khôi phục thi đại học, có lẽ cũng không phải không có khả năng.

Chồng cô đã có lúc nào lừa gạt cô đâu.

Lý Tĩnh lại đọc sách nghiêm túc hơn so với phía trước bảy tám phần, lúc này mới tính là chân chính học tập lên.

Lục Vệ Quốc đem chuyện này đặt ở trong ánh mắt.

Tháng tám vừa trôi qua, thời tiết liền bắt đầu chuyển sang mát mẻ hơn.

Khắp nơi cũng không còn oi bức làm người hít thở không thông nữa.

Tháng 9 tháng 10 là lúc đứa bé sinh ra, thời tiết không nóng cũng sẽ không lạnh,cnhư vậy vừa vặn rất tốt.

Đây là việc dì Phương lải nhải ở bên tai Lý Tĩnh mỗi ngày.

Mấy người bọn họ vừa nghe như vậy cũng cảm thấy có lý.

Có thể sinh vào tháng 10 lại càng tốt.

Đến lúc đó ở cữ cũng sẽ không quá nóng, nằm trên giường còn có thể chịu được.

Thời tiết dần tốt lên, người một nhà bắt đầu bận rộn vì em bé trong bụng Lý Tĩnh.

Dì Phương tuổi cũng đã lớn, cũng thích trẻ em nhưng dì không có kinh nghiệm gì, vô luận là phụ nữ mang thai hay là trẻ sơ sinh. Cho nên để trong lòng an tâm một chút, một khi có rảnh liền đi ra ngoài tán gẫu cùng mấy người chị em của mình, hỏi bọn họ xem muốn chuẩn bị những cái gì thì tốt.

Những lúc đi tán gẫu như vậy, có đôi khi một buổi sáng đều nhìn không thấy người.

Lý Tĩnh kêu vài lần nhưng không thấy ai trả lời, liền biết dì Phương lại đi ra ngoài, cô bất đắc dĩ cười, đành phải chính mình đi tìm xem còn có cái gì ăn ngon không.

Sau khi hết nghén thì Lý Tĩnh thường xuyên cảm thấy đói bụng.

Dì Phương thường hâm nóng sẵn đồ ăn cho Lý Tĩnh đặt ở phòng bếp.

Lý Tĩnh đi vào phòng bếp tùy tiện tìm là có thể tìm được.

Lục Vệ Quốc về đến nhà vừa lúc gặp phải vợ mình từ phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm cái bánh khoai đang ăn dở.

Lý Tĩnh rất tự nhiên đi tới làm hắn nếm thử hương vị, Lục Vệ Quốc cắn một miếng, ngọt ngào, có chút ngán, ăn một miếng hắn liền không ăn nữa, rồi hỏi cô:

“Dì Phương lại đi ra ngoài à?”

“Vâng ạ,”

Lục Vệ Quốc đặt đồ vật trong tay xuống, nói với cô:

“Em đợi anh một chút, anh đi rửa tay rồi đi ra ngoài đi dạo với em.”

Lý Tĩnh cũng không nóng vội, nói được ạ.

Vì để sinh sản dễ dàng hơn, lúc nào thời tiết tốt Lục Vệ Quốc sẽ mang cô đi ra ngoài đi bộ vài vòng.

Hai người đóng cửa lại xong liền đi ra ngoài.

Kết quả vừa ra đi, vừa lúc gặp phải dì Phương từ phía ngoài trở về, trong miệng còn lẩm nhẩm nói thầm cái gì đó.

Dì Phương vừa ngẩng đầu liền thấy bọn họ, dặn dò bọn họ đi ra ngoài một chút rồi nhanh trở về, dì lập tức liền đi nấu cơm ăn.

Lục Vệ Quốc đáp lại, nhưng lực chú ý của hắn lại đặt càng nhiều ở trên người vợ mình.

Thân mình Lý Tĩnh ngày càng nặng, nhưng vòng eo vẫn tinh tế, Lục Vệ Quốc nhìn liền cảm thấy sợ hãi, lòng bàn tay ấm áp vẫn luôn dán ở sau eo cô liền chưa từng buông ra.