Chương 69.1

Edit + Beta: Moonmimi

Cuối năm 1978, mây đen bao phủ trên bầu trời đất nước rốt cuộc cũng tản ra, ngay sau khi tin tức khôi phục thi đại học truyền ra, người dân cả nước ồ lên, có khóc có náo loạn, không biết là vui quá mà khóc hay là oán trách vận mệnh trêu cợt con người.

Mãn Mãn đã sắp ba tháng tuổi, cả ngày đều gọi y nha y nha, những lúc Lý Tĩnh ngồi đọc sách ở một bên, bé cũng không ồn ào không khóc nháo, theo lời bà Lý nói chính là, trước nay bà chưa thấy qua đứa bé nào ngoan như vậy, làm cho người ta yêu thương đến tận tâm can như thế.

Lục Vệ Quốc trong khoảng thời gian này càng ngày càng vội, thường xuyên không nhìn thấy bóng người.

Hành động của hắn ở trong phạm vi Tần Chung Nguyên cam chịu, chỉ ngầm dặn dò hắn gặp được phiền toái liền đi tìm Phương Nghị, anh ta có thể giải quyết.

Thời điểm từ trong miệng bà Lý nghe được tin tức khôi phục thi đại học, tay đang cầm sách của Lý Tĩnh run lên, cảm thấy khó có thể tin,

“Thật sự?”

Cô cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, kinh ngạc đến mức nội tâm sông cuộn biển gầm, nhưng nguyên nhân có thể là do chồng mình đã sớm nói qua với cô.

Bà Lý đang trêu đùa Mãn Mãn, cười híp mắt, đáp lại cô một câu, “Đúng vậy a,”

Đối với bà Lý bà, cuộc sống hiện tại là điều mà bà chờ đợi đã lâu, lúc nghe thấy tin tức này bà cũng sửng sốt một hồi, bất quá hiện thấy được Mãn Mãn, tâm tư của bà đều ở trên người chắt ngoại.

Mãn Mãn thấy được người quen thuộc, hai cánh tay nhỏ trắng nõn như ngó se ở không trung vung loạn, ý bảo là ôm bé lên.

Bà Lý hôn bẹp một cái lên khuôn mặt của bé, rồi ôm bé lên, khen một câu:

“Mãn Mãn nhà ta càng ngày càng đáng yêu,”

Mãn Mãn cũng không biết có nghe hiểu hay không, cười đến mức lộ cả lợi ra, bà Lý thấy thế cười híp mắt thành một đường.

Sau một lúc lâu tự hỏi, Lý Tĩnh nhìn về phía bà ngoại nói:

“Bà ngoại, nếu không cháu cũng đi báo danh nhé?”

Không phải chồng cô muốn cho cô đi thi sao, bằng không cũng sẽ không để cô chuẩn bị sớm như vậy.

Bà Lý cũng không cảm thấy kinh ngạc với ý tưởng của cô, ngày đầu tiên bà đến Tần gia liền phát hiện cháu gái dang học sách giáo khoa cao trung, khi đó bà còn hỏi một câu, biết sách giáo khoa là do cháu rể tìm về thì bà cũng không nói gì nữa.

Trong lúc vô tình đã biết tiến độ học tập của cháu gái, bà cảm thấy để cô đi thi đại học cũng có thể.

Nhưng bà vẫn là ôm bé con xoay người lại nói với cô:

“Việc này trước tiên cháu cứ thương lượng cùng cháu rể đã.”

Đương nhiên, dựa vào trình độ yêu thương của cháu rể đối với Tiểu Tĩnh , bà cảm thấy khẳng định là cháu rể sẽ không cự tuyệt.

Nhưng việc giữa hai vợ chồng, vẫn là phải thương lượng mới tốt.

Lý Tĩnh từ từ khép sách lại, nói:

"Vâng ạ".

“Đúng rồi,”

Bà Lý bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đem bé con trong lòng ngực hướng lên trên ôm ôm, rồi hỏi cô:

“Gần đây sao bà không gặp Vệ Quốc?”

Lúc đứa bé còn không có sinh ra, Lục Vệ Quốc chính là mỗi ngày đều ở nhà.

Chỉ trong tháng này, bà cùng ông Lý đã đến đây mười lần, có chín lần đều nhìn không thấy bóng dáng của Lục Vệ Quốc.

Lý Tĩnh thật đúng là bị bà hỏi đến sửng sốt một chút.

Thời điểm đầu tháng, cô nhớ rõ Lục Vệ Quốc giống như có cùng cô nói qua cái gì, đại khái ý tứ là sắp tới hắn sẽ rất bận, có việc gì thì tìm dì Phương, khi đó cô quá mệt nhọc, không nghe rõ hắn như thế nào liền ngủ rồi.

Bà Lý xem phản ứng của cô, ôm chắt trai tiến lại gần hỏi:

“Như thế nào? Vệ Quốc đi làm gì cũng chưa nói cho cháu sao?”

Bà hơi nhíu nhíu mày, bỗng nhiên có chút cảm thấy cháu gái đặt sự chú ý ở trên người bé con quá nhiều.

Lý Tĩnh vội lắc đầu, nói Lục Vệ Quốc có nói cho cô gần nhất sẽ rất bận, là chính cô không nghe rõ.

Bà Lý nhẹ nhàng thở ra, lại dặn dò cô vài câu, lúc đem lực chú ý đặt ở trên người con trai thì cũng đừng quên chồng mình.

Lời này vốn không nên từ bà đi nhắc nhở, đạo lý ở chung giữa hai vợ chồng nên để hai chồng tự mình cân nhắc.

Lục Vệ Quốc đang bôn ba ở bên ngoài còn không nghĩ đến việc bà Lý sẽ lo lắng cho quan hệ giữa hai vợ chồng bọn họ như vậy……

Lý Tĩnh nghe bà nói vậy chính là cười, sao bọn họ sẽ như vậy được, quan hệ vợ chồng nhà khác sẽ xa lạ nhưng bọn họ sẽ không, nghĩ đến việc ban đêm, chính cô cũng ngượng ngùng mà cúi đầu.

Lý Tĩnh lo lắng bà ôm bé con lâu rồi sẽ đau tay, duỗi tay qua nói, “Bà ngoại, để cháu ôm cho?”

Tay bà Lý thật là có chút mỏi nhưng lại luyến tiếc Mãn Mãn nằm trong lòng mình nên cự tuyệt,

“Đê bà ôm thêm ôm một lát nữa,”

Mãn Mãn cho rằng mẹ muốn ôm mình, tay đều duỗi lại đây, trong miệng là những từ ê a mà người khác nghe không hiểu, hai chân nhỏ đi tất dẫm tới dẫm đi ở trên đùi bà Lý……

Bà Lý bị bé lăn lộn đến mức ôm bé đều khó khăn, ngày mùa đông nhưng mồ hôi chảy trên mặt, đành phải đem chắt trai đưa cho cháu gái.

Bé con vừa đến trong lòng Lý Tĩnh quả nhiên an tĩnh không ít.

Bà Lý xoa tay, cười mắng yêu Mãn Mãn một câu.

Trên bàn nhỏ đầu giường còn để một cốc nước ấm, trong cốc còn để cái thìa nhỏ đáng yêu, cốc nước này vừa nhìn đã biết là để cho Mãn Mãn uống.

Bà Lý thử độ ấm, cảm thấy bé có thể uống mới bưng lên dùng thìa nhỏ múc một ít nước, đưa đến bên miệng bé con.

Môi nhỏ của Mãn Mãn đυ.ng tới nước thì mở ra một chút, bà Lý thuận thế thật cẩn thận cho bé uống nước.

Nước sạch sẽ vô vị, nhưng bé cũng uống đến rât vui vẻ.

Lý Tĩnh ngồi một bên chú ý bé con trong lòng, cầm khăn lót ở dưới cằm bé để tránh dòng nước chảy vào trong quần áo khiến bé bị lạnh, một bên bớt thời giờ hỏi bà ngoại:

“Ông ngoại đâu ạ? Sao không đến đây với bà?”

Ở trong mắt ông ngoại cô, bé con chính là bảo bối, một ngày không tới thăm buổi tối ông liền ngủ không yên.

Hôm nay ông nội cũng không ở nhà, cho nên là không có khả năng ông ngoại lên tầng tìm người chơi cờ.

Duy nhất khả năng chính là không đến đây,

Phỏng đoán của Lý Tĩnh được đến chứng thực,

Bà Lý thấy chắt trai không uống nữa, bà cất cái thìa đi, giọng nói nhàn nhạt đáp:

“Đang Ở nhà a,”

Bà cũng là vì tâm tình không tốt mới đi đến đây.

Bỗng nhiên thấy sắc mặt bà ngoại không tốt, Lý Tĩnh cũng tò mò hỏi:

“Làm sao vậy?”

Bà Lý cố kỵ bé con còn đang ở đây, nên chịu đựng không phát giận, nhưng nói đến việc này, tâm tình bà thật vất vả mới tốt lên do thấy chắt trai giờ lại không có.