Chương 43.2: Muốn ăn

Edit + Beta: Moonmimi

Sau tết khoảng một tháng, khi thời tiết dần ấm áp cũng là lúc cây cối bắt đầu nảy lộc, đồng ruộng vốn mang một màu sắc hoang vắng cũng bắt đầu toát ra một chút chồi non màu xanh lục.

Thôn Hoa Thụ, thời tiết còn hơi lạnh, nhưng sơn cốc trong núi là nơi bế tắc, không khí lạnh vào không được, cây cỏ đã sớm bắt đầu chuyển sang màu xanh rồi, cùng cảnh quan trong thôn hình thành đối lập.

Người Lục gia từ lúc ban đầu chờ mong đến phẫn nộ rồi đến bình đạm, cuối cùng là minh bạch Lục Vệ Quốc tuyệt đối không muốn cùng bọn họ lại có liên hệ gì.

Nhưng sao có thể như vậy được, hắn phát đạt rồi như thế nào có thể vứt bỏ bọn họ.

Trong nhà người chờ mong hắn trở về nhất, vẫn là Lục Mỹ Vân, cô ta từ năm trước vẫn luôn ở nhà cho đến hiện tại, miễn phí ăn uống, nhà người khác đến tuổi như cô ta đã sớm đi ra ngoài làm công, có người nào da mặt dày giống như cô ta vậy.

Năm trước còn sợ hai người chị dâu, nhưng qua tết thì cô ta sẽ gả chồng, ngày thường có chuyện gì đều dám cãi lại.

Lục Mỹ Vân còn chờ mong Lục Vệ Quốc có thể cho cô ta chút tiền để làm của hồi môn đâu, cô ta có bệnh hay quên, nói trắng ra là chính là lòng lang dạ sói, vì chỗ tốt đến thể diện của mình đều không cần.

Một ngày này, bọn họ lại đến căn nhà sau núi đi dạo một chút.

Thời tiết dần chuyển ấm, người ra cửa cũng nhiều, những người này đều thấy bọn họ, còn cố ý vô tình cũng đến sau núi đi dạo.

Có người phụ nữ tò mò liền hỏi một câu, biết Lục Vệ Quốc thế nhưng đã dọn ra ngoài, ăn tết cũng không trở về, còn thổn thức một trận.

Lưu Thủy đã sớm biết quản không được miệng người khác, ông cũng đã hiểu ra vậy nên cứ để cho người khác nói đi thôi, dù sao mình cũng sẽ không mất miếng thịt nào.

Biết lời đồn đãi là đứng về phía bọn họ, Tôn Thu Nguyệt cùng chị em dâu đều cười, mấy người bọn họ càng chăm chỉ đi đến sau núi hơn.

Nhưng con người đều dễ quên, một cái đề tài nói chuyện vài ngày rồi cũng mất đi hứng thú.

Lục Vệ Quốc vẫn luôn được bọn họ nhắc đến, lúc này đang rảnh rỗi ở trong nhà.

Lục Vệ Quốc còn có mấy ngày liền phải đi làm, so với người khác muộn hơn rất nhiều ngày, chủ yếu là vì Trần Quân Dân còn ở nông thôn bận rộn việc phòng ở, cho nên mới làm việc muộn hơn người khác.

Trong phòng khách trống rỗng, những cây cỏ xanh tươi được xem như là một đại cảnh quan ở trong mùa đông này.

Cửa phòng ngủ đóng lại, chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh trầm thấp của người đàn ông cùng giọng nói của người phụ nữ.

Nguyên lai là mấy ngày trước, Lý Tĩnh gội đầu xong, không kịp thời lau khô tóc, bị gió lạnh từ cửa sổ đang mở rộng ra thổi vào, cũng chỉ một chút như vậy nhưng qua một đêm, lúc Lý Tĩnh tỉnh lại liền bị cảm.

Nếu là ngày thường, người lớn bị cảm thì dù thế nào cũng không nghiêm trọng lắm.

Nhưng hiện tại bất đồng, bây giờ cô chính là phụ nữ có thai, bị cảm cũng so ngày thường đặc thù hơn vài lần.

Lý Tĩnh có chút tự trách, Lục Vệ Quốc giúp cô dịch góc chăn, an ủi cô:

“Không có việc gì đâu,”

Cũng không biết cô nghe vào hay không, cả người chính là mê mang, đôi mắt cùng cái mũi đều đỏ lên.

Lý Tĩnh thanh âm ồm ồm, như là đang nói chuyện thì bị người bưng kín miệng vậy, cô hỏi hắn khi nào đi làm việc.

Lục Vệ Quốc ngồi xuống bên mép giường, tay phải nhẹ nhàng vuốt tóc cô, một cái tay khác bị cô nắm ở trong tay thưởng thức, hắn nói:

“Chờ anh Trần trở về mới đi làm”

Hắn lại hỏi cô: “Em có muốn ăn cái gì không?”

Vừa lúc giữa trưa hắn muốn ra ngoài một chuyến.

Lý Tĩnh có chút luyến tiếc chồng mình đi ra ngoài, cảm xúc này đến rất đột nhiên, một lúc lâu sau cũng không thấy cô nói chuyện.

Lục Vệ Quốc cứ như vậy vuốt ve tóc cô, dỗ cô đi ngủ.

Lý Tĩnh đêm qua vốn dĩ bị sổ mũi hô hấp rất khó khăn, lại sợ ảnh hưởng đến hắn, cơ hồ là một đêm không ngủ.

Động tác trấn an của hắn lập tức khiến cho cô có cảm giác buồn ngủ .

Thời điểm sắp ngủ, Lý Tĩnh bỗng nhiên lầu bầu một tiếng,

“Quả táo”

Quả táo ở nơi này được xem như là đồ vật quý trọng, cây táo ở tỉnh An trồng không sống được, phải từ tỉnh khác vận chuyển lại đây, như vậy cũng mất rất nhiều công sức, người bình thường cũng tiếc tiền đi mua, phỏng chừng thứ này chỉ có ở thành phố.

Hơn nữa, ở niên đại này vốn dĩ chỉ có một chủng loại……

Chẳng qua, có lẽ thời điểm Lý Tĩnh vẫn là công chúa trong nhà thì ăn không ít, xuống nông thôn đã nhiều năm chắc cũng chưa nhìn đến bóng dáng của quả táo.

Lục Vệ Quốc là một người đàn ông tốt, cho nên sau khi hắn đi ra ngoài làm xong xuôi mọi việc, lại cố ý đi lòng vòng mấy giờ đến chỗ cách xa trong thành để mua quả táo cho vợ mình.

Lý Tĩnh ngủ nửa ngày, thời gian liền nhanh chóng trôi qua, lúc cô tỉnh lại thì thấy cửa sổ đóng lại, bức màn kéo xuống, cửa phòng cũng đang đóng, cả ngôi nhà đều an an tĩnh tĩnh.

Cô xốc chăn lên xuống giường đi giày, tay vuốt bụng đang đói cồn cào, gọi một tiếng:

“Vệ Quốc?”

Trả lời cô vẫn là căn phòng an tĩnh.

Kéo bức màn ra cảnh sắc bên ngoài chiếu vào đôi mắt, thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, đoán chừng khoảng năm sáu giờ chiều, bầu trời đã bắt đầu xám xịt.

Lý Tĩnh đi ra ngoài phòng khách cũng không tìm được người, mơ hồ nhớ rõ hắn có nói với cô muốn đi ra ngoài, cô đành phải đi phòng bếp xoa bột mì để làm mì sợi.

Bột mì tinh quý là Lục Vệ Quốc cố ý mua, để lúc nào cô thấy đòi thì làm mì sợi để ăn, lúc đầu cô tiếc tiền nên không chịu, sau đó Lục Vệ Quốc tùy tiện bịa mấy câu, nói những điều có lợi cho đứa bé, Lý Tĩnh lại cảm thấy cái gì cũng có thể tiếc tiền không mua nhưng cái có lợi cho em bé thì không thể tiếc được.

Nhưng cô vẫn không dám dùng quá nhiều, chỉ làm nửa bát, có thể nếm thử hương vị là được rồi.

Cô ăn xong mì sợi được một giờ thì Lục Vệ Quốc mới trở về, ngoài trời đã tối hoàn toàn.

Hắn xách theo một túi đồ vào phòng.

Lý Tĩnh đang ở phòng bếp nấu cơm tối, cô nghe được tiếng thì đi ra đón.

Lục Vệ Quốc buông đồ vật xuống, hỏi cô bị cảm đã đỡ chưa.

Có lẽ là do ngủ một giấc, Lý Tĩnh cảm thấy hô hấp nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cô tùy ý gật gật đầu, hỏi hắn có đói bụng không cơm nấu sắp xong rồi, thấy đồ vật trên bàn lại nhân tiện hỏi hắn là mua cái gì.

Lục Vệ Quốc dứt khoát mở túi, đồ vật bên trong hiện ra, nhưng muốn cô ăn cơm xong mới được ăn.

Lý Tĩnh rất kinh ngạc khi nhìn thấy trái cây bên trong, nước miếng không chịu nổi nhanh chóng chảy ra.

Lục Vệ Quốc nhìn cô một cái, nói:

“Cơm nước xong hãy ăn,”

Lý Tĩnh chỉ có thể đáp ứng, cô có ngốc cũng biết chồng mình vì đi mua táo cho cô nên mới về muộn như vậy, trong lòng vừa ngọt ngào vừa cảm động.

Bụng Lý Tĩnh đã bắt đầu to lên, bình thường mặc quần áo là không thấy được, nhưng thời điểm tắm rửa, cô vốn dĩ gầy, thịt trên người cũng là thời gian gần nhất mới nuôi ra được, nên thịt nơi bụng cùng chỗ khác hoàn toàn không giống nhau.

Lần này Lý Tĩnh đã học được một bài học, tắm rửa xong mặc kệ có gội đầu hay không cô đều sẽ ăn mặc kín mít.

Trước khi cô tắm rửa mới vừa ăn xong quả táo, trong miệng còn có hương vị ngọt ngào của táo, khiến người ta nhớ mãi không quên.