Chương 44.4

Edit + Beta: Moonmimi

Lục Mỹ Vân một chút tự giác đều không có, có lẽ cho dù biết thái độ của bà, cô ta cũng vì ích kỷ mà không suy nghĩ gì.

Mắt thấy Lưu Thủy bắt đầu không kiên nhẫn, Lục Mỹ Vân nhanh chóng hỏi ông: “Chú, chú biết anh hai của cháu ở nơi nào không ạ?”

Lưu Thủy kinh ngạc nhìn cô ta một cái, ngẫm lại lời đồn đãi trong thôn có quan hệ với cô ta, làm việc nhiều năm như vậy một phân tiền không tiết kiệm được, công việc cũng nhường cho đối tượng, vợ anh cả cùng vợ anh ba lại không muốn cho của hồi môn.

Cho nên thời điểm mấu chốt này tới hỏi địa chỉ, không phải là vì muốn anh hai Lục Vệ Quốc xuất tiền đi?

Việc này thật đúng là bị ông đoán trúng.

Trong lòng ông càng không vui, nhưng coi như còn tính ôn hòa nói với cô ta:

“Anh hai của cô cũng không nói cho tôi biết ở nơi nào, bằng không cô nói với tôi cô tìm hắn làm gì, lần sau nếu khi nào tôi gặp hắn sẽ nhắn lại giúp cô.”

Lục Mỹ Vân vừa nghe lời này, quang mang trong ánh mắt bỗng tối sầm xuống, có chút kích động nói:

“Chú Lưu, chú là đội trưởng, như thế nào sẽ không biết anh hai ở đâu? Lần sau, lần sau là khi nào ạ, cháu chờ không được.”

Lưu Thủy đối mặt với sự chất vấn vô lý của cô ta thì cảm thấy đau đầu:

“Nếu cô không nói thì thôi, tôi thật sự không biết hắn sống ở nơi nào.”

Lục Mỹ Vân vẫn là không tin, cô ta cũng không ngốc.

“ Chú Lưu....”

Trần Tú Vân chạy nhanh từ trong phòng đi ra, nhịn không được nói: “Chúng tôi thật sự không biết, đứa nhỏ này, sao cháu còn cường ngạnh muốn chúng ta nói ra một cái địa chỉ kia chứ, cháu không thể vô cớ gây rối như vậy được?”

Về việc mồm mép thì đàn ông luôn luôn so ra kém phụ nữ.

Lưu Thủy xoay người đi vào nhà.

Lục Mỹ Vân còn muốn đuổi theo đi vào, Trần Tú Vân trong lúc vô tình chặn trước mặt cô ta.

Cuối cùng Lục Mỹ Vân cũng không hỏi được gì, cứ như vậy đi trở về.

Về tới nhà còn bị Tôn Thu Nguyệt cùng Trần Mỹ Lệ cười nhạo vài câu.

Trong nhà có người sắp lấy chồng nhưng lại không có chút không khí vui mừng nào.

Thời điểm buổi tối, Vương Xuân Hoa mặt mũi tối tăm đẩy ra cửa phòng Lục Mỹ Vân, cho cô ta hai mươi đồng tiền rồi nói:

“Nhiều hơn nữa thì không có, còn lại ta còn muốn giữ lại cho chính mình dùng lúc nguy cấp……”

Lục Mỹ Vân khó có thể tin, hét lên:

“Hai mươi đồng tiền có thể làm gì?”

“Mày ngại tiền ít thì trả lại cho ta,” Vương Xuân Hoa tức giận đáp.

“Không được,” Lục Mỹ Vân lập tức đem tiền nhét vào phía dưới mông.

Vương Xuân Hoa hừ lạnh một tiếng, tuy rằng con gái so ra kém lợi ích chính mình, nhưng rốt cuộc vẫn là con ruột, nhắc nhở nói: “Vợ chồng thằng hai là đồ lòng lang dạ sói, ta xem như thấy rõ, nhưng nếu con gả tới trong thành, cũng không cần ngốc, không biết trong khoảng thời gian này thằng hai kiếm được bao nhiêu tiền đâu……”

Lục Mỹ Vân bị miêu tả tốt đẹp của bà ta hấp dẫn, đúng vậy, chỉ cần có thể gả đến trong thành……

Ngày Lục Mỹ Vân xuất giá, lúc Dương Quân đi vào thôn, gương mặt tươi cười cứng đờ, lỗ tai gã không điếc, tự nhiên nghe được một chút lời đồn về Lục Mỹ Vân.

Còn chưa tới nhà họ Lục, tươi cười trên mặt đã hoàn toàn không có.

Đến Lục gia, lúc thấy của hồi môn thì sắc mặt càng xấu, chăn thì không cần phải nói, đều là đồ đã dùng trong phòng của Lục Mỹ Vân…… Dù sao một kiện đáng giá cũng không có.

Cùng đi với Dương Quân lại đây còn có đồng sự của gã, dù sao vẫn là cảm thấy rất mất mặt, mấy người anh em của gã càng không cần phải nói, trên mặt đều tỏ ra ghét bỏ.

Lục Mỹ Vân luôn cố gắng làm như không thấy, dường như không có việc gì đi theo Dương Quân đi rồi, phỏng chừng cũng chỉ có cô ta còn cười được, không cần lại đối mặt với mấy người chị dâu ở Lục gia.

Sau ngày Lục Mỹ Vân gả cho người thì lời đồn trong thôn cũng dần dần lắng xuống.

Lục Vệ Quốc ở trong thành nên không phải nhọc lòng một chút nào cả, tất cả mọi việc của Lục gia đều không nằm trong phạm vi suy xét của hắn.

Đến nỗi Lục Mỹ Vân có bản lĩnh tìm được chỗ ở của hắn hay không cũng không liên quan đến hắn.

Hai ngày này người lại đây sửa xe không quá ổn định, nhưng tổng thể một ngày kiếm tiền còn gấp mấy lần trước kia.

……

Trên con đường đi đến thị trấn An Bình, huyện Phong Dương thuộc tỉnh An, tại một ngã rẽ có một chiếc xe tải quân dụng bỗng nhiên tắt máy ở giữa đường.

Một người đàn ông trẻ tuổi từ trên xe bước xuống, lúc này đúng lúc giữa trưa nên dù là trên đường đất rộng lớn nhưng đợi một lúc lâu cũng chưa thấy xe nào đi qua.

Người lái xe đúng là Phương Nghị, làm xong việc trong tay, anh ta liền tới đây tìm người, xe vẫn là mượn ở trong thành phố, anh ta nghĩ có xe thì tìm người cũng dễ dàng hơn.

Bốn phía một mảnh hoang vu, xa xa nhìn lại chỉ thấy đồng ruộng xanh mượt, mùi bùn đất trộn lẫn với mùi thươm của cỏ xanh, rất dễ ngửi, nhưng việc này cũng không thể đền bù hoàn toàn chuyện xe bị hỏng rồi.

Phương Nghị duỗi tay đánh một quyền ở đầu xe, mắng người cho anh ta ký mượn chiếc xe này một câu, xe đi giữa đường mà hỏng như vậy không phải à đang hại anh ta sao?

Hơn nữa ở nơi chim không thèm ỉa này, liền bóng người đều nhìn không thấy thì làm sao sửa xe, Phương Nghị mày nhăn đến mức có thể kẹp chết con ruồi.

Anh ta lên xe lần nữa ý đồ khởi động lại chiếc xe, xe thình thịch vài tiếng, sau đó không có một chút động tĩnh nào nữa.

Phương Nghị rốt cuộc nhận mệnh lại từ trên xe xuống dưới, nghĩ có thể thử vận may hay không, cản một chiếc xe lớn nhờ hỗ trợ lôi kéo xe đến chỗ sửa, anh ta đưa tiền là được.

Hai giờ sau, lúc Phương Nghị sắp chờ đến mức không kiên nhẫn, rốt cuộc từ nơi xa truyền đến âm thanh động cơ của chiếc xe tải lớn.

Chủ xe không biết vì sao bị ngăn lại, còn muốn mắng hai câu, nhưng là vừa thấy chiếc xe của người ta, rất khí phách a, vừa nhìn là biết đó là người hắn ta không thể mắng, sợ tới mức hắn ta đem lời nói đến miệng nuốt trở vào.

Nhờ người hỗ trợ kéo xe, Phương Nghị cũng không phải là người thích chiếm món lợi nhỏ của người khác, anh ta sẽ không lấy của người dân quần chúng từng đường kim mũi chỉ, vì thế anh ta thương lượng nói sẽ trả tiền dầu với tiền công cho hắn ta.

Người lái xe tải lớn họ Tống, thấy người ta như vậy hắn ta có thể không đáp ứng sao, huống chi còn có tiền bồi thường, hắn ta chuyên chở hàng hóa, vừa lúc trên xe có dây thừng dùng để kéo đồ vật to nặng.

Đuôi xe này cùng đầu xe kia dùng dây thừng cột vào nhau, may mắn đường phía trước là đường thẳng đến mức có thể nhìn đến cuối, cơ hồ không có ngã rẽ, chỉ cần lái xe chậm một chút là có thể đi qua.

Ngồi ở ghế phụ, Phương Nghị trong lúc lơ đãng hỏi hắn ta một câu:

“Gần đây có xưởng sửa xe tải loại lớn hay không, nhờ anh chở tôi qua đó, chờ xe sửa được rồi, tôi sẽ trả anh một số tiền.”

Phương Nghị nói chuyện rất ôn hòa, Tống Hữu Dân rốt cuộc không còn sợ hãi như vậy nữa, hắn ta nhìn đường phía trước, lái xe thật cẩn thận tranh thủ trả lời anh ta:

“Gần đây có một xưởng sửa xe nhỏ, có thể sửa hay không tôi cũng không biết, cậu đến đó thử xem?”

Dù sao nếu sửa không được hắn ta lại kéo anh ta đi nơi khác, có tiền trả nên hắn ta rất sẵn lòng.

“Được, vậy đi thôi.”

Xưởng sửa xe Tống Hữu Dân nói đến, đúng là xưởng sửa xe duy nhất xung quanh huyện Phong Dương.

Sau khi xe dừng lại, Phương Nghị lập tức đi xuống xe, nghĩ thầm: Nếu sửa được, đến lúc đó muốn cho mấy người trong thành phố kia đem tiền trả cho anh ta.