Chương 4: Xóc Nảy

“Ha lão Kỳ, có phải cậu đã học thuộc lòng hết cuốn sách rồi không? Cái câu cậu vừa nói kia, tôi cố thế nào cũng không nhớ ra nổi.”

“Ôi, đầu tôi đúng là đầu heo, trước đây khi còn đi học có học thuộc một ít, nhưng hiện tại, mới chỉ mấy năm qua đi đã quên sạch không còn mấy câu.”

“Không được, đợi khi tới nơi nhập đội rồi tôi phải đi tìm bản trích dẫn, nhét trong ngực ngày ngày xem đọc, cũng có thẻ coi như bùa hộ mệnh…”

Dường như xe vận tải đã đi qua đoạn đường tương đối bằng phẳng, xe xốc nảy càng lúc càng dữ dội hơn, Chu Quốc An muốn tới gần tán gẫu cũng không được, cả người bị hất tới sắp bay lên không trung.

Những người mới than thở đường quá xóc nảy lúc này mới hiểu được, chút xóc nảy trước đó thật nhẹ nhàng tới không thể nhẹ nhàng hơn, hiện tại mới là xóc nảy thật sự.

Kỳ Vân cũng bị xóc tới độ cả người bay lên không trung rồi rớt mạnh xuống. Anh phải vội vươn tay nắm lấy thành xe bằng sắt phía sau mới có thể ổn định cơ thể.

Chỉ có điều cảm giác khi mông bị hất mạnh lên cao rồi rớt xuống này cũng thật tiêu hồn tới mức không thể dùng từ ngữ để miêu tả.

“Ôi mẹ tôi ơi, cái mông của tôi sắp đập thành tám múi rồi.”

“Hí…”

Một xe hơn hai mươi người đều bị xóc nảy không nhẹ, oán giận than thở. Kết quả còn chưa hết lời đã có một đống bụi đất như sương mù đập vào mặt, bụi dính đầy mặt đẩy cổ.

Mọi người nhìn thấy dáng vẻ chật vật của nhau, lập tức có cảm giác đồng bệnh tương liên, chút ngột ngạt khó chịu ban nãy cũng tiêu tán.

Bọn họ vỗ đại mấy cái lên người, bắt đầu nhắc tới nông thôn mà cả đám sắp tới.

Có người có thân thích ở nông thôn, đã từng đi tới nông thôn bắt đầu nói về nông thôn trong trí nhớ của mình, tốt xấu gì cũng có thể an ủi tâm lý những người chưa từng đi qua.

“Ôi lão Kỳ, cũng không biết hai chúng ta có thể được phân tới cùng một thôn không, sau này anh đây nhất định sẽ bảo vệ cậu.”



Chu Quốc An mười tám tuổi, lớn hơn Kỳ Vân hiện tại một tuổi, cũng cao lớn cường tráng hơn Kỳ Vân. Lúc này anh ta nói chuyện có vẻ hào khí vô cùng.

Lên núi xuống nông thôn, giai đoạn đầu chủ yếu là tới nông trường, kể cả trường cán bộ binh đoàn, mà về sau này thì chủ yếu là nhập đội, xuống nông thôn.

Nhóm bọn họ là nhập đội, tới trong thôn còn phải bóc thăm xem, bốc thăm được thôn nào sẽ tới thôn đó.

Đương nhiên, có một số người có bối cảnh đã sớm dựa vào quan hệ tới nông trường, những người nhập đội bình thường không phải là người không có địa vị trong gia đình thì cũng là dân chúng bình thường.

Mà vùng núi như Thục địa này điều kiện cuộc sống càng khó khăn hơn. Tuy khu trung tâm Thục địa nổi danh giàu tài nguyên thiên nhiên, nhưng nơi mấy người bọn họ tới là vùng núi xa xôi.

Thục địa đồi núi kéo dài, còn có vùng núi kéo sát gần cao nguyên Tây Tạng, địa hình phức tạp, đa số nông thôn còn khá gian khổ.

Hiện tại cũng chỉ có thể cầu may rằng bọn họ không phải tới vùng núi xa xôi nào đó.

Thế nhưng chỉ một câu nói của Chu Quốc An đã khiến Kỳ Vân cảm thấy lo lắng cho cuộc sống sau này.

Trồng trọt, Kỳ Vân chỉ từng tới nông thôn một lần trong thời gian hai năm không về nhà kia, nhưng chưa từng tự xuống tay trồng trọt.

Kỳ Vân vừa sinh ra đã thông minh, cho dù hai năm bỏ nhà ra đi chỉ là nhất thời hứng khởi, vừa lấy chứng minh nhân dân đã đeo balo chứa hai bộ đồ, trực tiếp rời đi.

Nhưng dọc theo đường đi, anh vẫn có cách nuôi sống bản thân mình, đồng thời cũng kiếm đủ tiền cho mình chi tiêu khi lưu lãng tứ xứ.

Cho nên nói thật ra, Kỳ Vân chưa từng trải qua tháng ngày gian khổ túng quẫn bao giờ.

Cha mẹ nguyên chủ cũng là công nhân viên chức ở Hoài thành, mà nguyên chủ chỉ là học sinh bình thường trong thành, chuyện nhà nông nhất mà nguyên chủ từng làm chính là đi bưng gạch trong buổi lao động của nhà trường.