Quyển 1: Boss vai ác yêu tôi – Chương 19

Phó Bạch quay lại vào chiều hôm sau, hắn thức cả một ngày một đêm trong căn nhà cho thuê, đảm bảo bản thân đã đủ bình tĩnh, sẽ không mất kiểm soát mà làm tổn thương cô sau đó mới dám bước vào trong nhà.

Hắn muốn nói chuyện với cô, hắn biết cô yêu tiền, vì vậy trước kia hắn mới bí quá hóa liều, muốn dùng vật chất để dỗ cô vui. Hắn có thể ngoan ngoãn đi học, chỉ cần cô có thể đi cùng hắn. Cho dù cô có bắt hắn hàng tháng trả tiền cho cô giống như cha hắn cũng được, chỉ cần cô có thể luôn ở bên cạnh hắn, hắn sẽ liều mạng kiếm tiền!

Nhưng người thường nằm nghiêng ngả trên ghế sô pha xem phim chơi game hôm nay lại không có ở nhà. Mãi đến rất khuya, Phó Bạch đang ngồi thất thần bên cửa sổ, mới nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện ở dưới lầu: Cô bước ra từ một chiếc xe hơi, chiếc xe hơi kia màu đen không phải của cô, hơn nữa…. giá trị rất xa xỉ.

Bệ cửa sổ sắp bị Phó Bạch bóp nát, cho đến khi có tiếng mở cửa, hắn mới buông tay ra giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.

"Cậu đã về rồi. Nếu đã nghĩ thông suốt thì mau thu dọn đồ đạc, đi sớm một chút để nhanh chóng thích ứng với môi trường ở đó.” Hứa Trân Trân liếc nhìn Phó Bạch đang ngồi trong bóng tối bên bệ cửa sổ như một bóng ma, bình đạm mở miệng đề nghị.

"Vừa rồi ai lái chiếc xe màu đen đó đưa chị về nhà?!"

"Là đối tượng xem mắt, tuy rằng tuổi hơi lớn nhưng điều kiện không tồi, lúc ở chung cũng coi như hòa hợp, tôi dự định tiếp tục dành thời gian thử qua lại với anh ấy."

Giọng điệu của Hứa Trân Trân lạnh nhạt giống như đang lảm nhảm nói về việc nhà, cô cúi đầu muốn cởi đôi giày cao gót trên chân, nhưng lại bị một cơn lốc hung hăng ném đến cửa tủ!

Ngọn nguồn của gió bão chính là trên người Phó Bạch sắp phát điên, hắn thậm chí không nói được lời nào, dứt khoát đè Hứa Trân Trân vào cửa tủ, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống! Thay vì nói đó là một nụ hôn, thì nên nói hắn dùng môi thậm chí là hàm răng tra tấn ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Hứa Trân Trân.

"Phó Bạch! Cậu bị điên rồi à?!!" Hứa Trân Trân bị "hôn" làm cho đau đớn, một phen đẩy Phó Bạch đang phát cuồng giống như một con chó điên, cô xoay người soi gương kiểm tra vết thương trên môi mình: Thật đúng là thuộc họ chó, lần này cắn cô đến nỗi miệng rớm máu!

Sự điên cuồng khi bị chiếc xe màu đen kia kí©h thí©ɧ vốn dĩ không thể nào đè nén xuống được. Phó Bạch vượn hai tay ấn lên chiếc gương to, nhốt Hứa Trân Trân vào giữa hai cánh tay hắn. Hắn có thể ngửi thấy rõ ràng hương chanh quen thuộc từ trên người cô tỏa ra, rõ ràng là mùi vị tươi mát nhưng đối với mà nói hắn lại chứa đựng mùi vị du͙© vọиɠ vô cùng câu hồn, ngọt ngào đến mức làm người khác muốn nổi điên, không có cách nào tự kiềm chế. Mỗi một giây phút, mỗi một khoảnh khắc hắn đều hận không thể một ngụm nuốt hết tất cả mùi vị đó vào trong bụng.