Chương 10

Hơn nữa trước khi đi, hắn còn không quên nở nụ cười dịu dàng với Li Vẫn, nói: "Nếu ngài thích loại cá này, lần sau tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn một chút." Nói xong, hắn vui vẻ đẩy xe rời khỏi cabin, để lại Li Vẫn trợn mắt nhìn chằm chằm mấy gốc thực vật thủy sinh mình giấu cá và rau.

Chỉ có nhiêu đây mà cậu đã xém xíu nữa không giấu được, nhiều hơn thì biết làm sao?!

Văn Túc không thấy cậu trong màn hình nhưng lại có thể nghe được cậu và nhân viên ghi chép nói chuyện. Hắn cũng nghe được tiếng nước rì rào mỗi khi cậu đong đưa đuôi cá.

Trước đó hắn đã ngờ ngợ đây là cabin trong căn cứ người cá thông qua khung cảnh xung quanh, bây giờ nghe cuộc nói chuyện kia, hắn càng khẳng định hơn.

Người nói chuyện với "hắn" từ nãy đến giờ, có lẽ là người cá nào đó trong căn cứ.

Nhưng không phải tính tình của người cá là nhút nhát sao? Tại sao người cá trong video có vẻ hoạt bát vậy?

Trong lúc Văn Túc suy nghĩ, Li Vẫn đã dọn mớ thức ăn mình giấu lên giường vỏ sò.

Cậu không muốn rớ vào mấy con cá biển dở ẹc kia, cho nên sau một hồi do dự, cậu cầm một trái táo lớn có màu sắc bắt mắt lên gặm.

"Rộp rộp ---"

Trái táo này giòn rụm, hơn nữa còn rất ngọt. Cắn một miếng mà trong miệng chỉ toàn nước táo ngon ngọt.

Cảm giác này khá kì diệu. Đôi mắt xanh của cậu sáng lên.

Do sống trong biển từ nhỏ, thức ăn Li Vẫn ăn thường ngày nếu không phải cá biển thì cũng là rong biển các loại. Đây là lần đầu tiên cậu được ăn thức ăn đất liền.

Vì vậy với cậu mà nói, mấy rau quả chưa từng ăn bao giờ này có sức hấp dẫn hơn dám cá không ngon kia.

Chẳng qua, cậu nên làm gì với mấy con cá dư lại đây?

Phải ăn hết ư?

Cậu rầu rĩ nghĩ.

Trong lúc buồn rầu, mắt cậu vô tình lướt qua ốc biển nằm im trong ổ.

Một giây tiếp theo, Văn Túc phát hiện màn hình bất động bỗng nhiều ra một con cá lớn.

Li Vẫn đưa cá đến khe hở trên mình ốc, nhẹ giọng hỏi: "Nhóc ốc này, ngươi có muốn ăn cá không?"

Văn Túc: "..." Cậu ấy đang chia sẻ thức ăn với hắn ư?

Để làm rõ Văn Thanh đang mưu tính chuyện gì, sáng hôm sau, Văn Túc đến căn cứ người cá.

Do đây là ý định nhất thời nên hắn chỉ mang theo một hộ vệ duy nhất là Lục Thừa. Sau khi đến căn cứ cũng không làm rùm beng mà đi thẳng vào phòng làm việc của Văn Thanh.

Lúc hai người đến, trong phòng Văn Thanh còn có vài người nữa. Có vẻ như bọn họ đang báo cáo chuyện của người cá với anh ta.

"Tính tình của điện hạ tốt, khẩu vị cũng không tệ. Ngài ấy đã ăn hết cá biển và rau hôm qua bọn tôi mang đến.."

Giọng nói này khá quen tai.

Chưa đề Văn Túc nghĩ xem mình nghe giọng nói này ở đâu, Văn Thanh đã chú ý đến hắn và Lục Thừa.

"Bệ hạ."

Văn Thanh đứng dậy, hành lễ.

Nhân viên đang báo cáo cho Văn Thanh sững người khi thấy Văn Túc, sau đó hắn cũng vội vàng hành lễ.

"Hai người cứ tiếp tục. Không cần để ý đến tôi." Văn Túc phất tay ngồi xuống ghế trong phòng, Lục Thừa đứng sau lưng hắn.

Tuy vậy, hai người Văn Thanh cũng không tiếp tục mà lại nói với hắn: "Bệ hạ, chúng thần đang muốn đến phòng chơi của người cá. Ngài có muốn đi cùng hay không?"

Cho dù Văn Túc là quốc vương Đế Quốc, nhưng hắn đến căn cứ người cá thì cũng chỉ là khách, hiển nhiên chủ muốn thế nào thì khách phải thế đó.

Thế nên cả nhóm người đến phòng chơi của người cá.

Hội trưởng căn cứ Văn Thanh đi sau lưng Văn Túc, vừa đi vừa giới thiệu phòng hoạt động cho hắn.