Chương 2

Ý thức được chuyện này, nhân viên ghi chép kinh ngạc, nhỏ giọng nói: "Đừng nói đây là người cá tự nhiên trong truyền thuyết đó?"

Người cá tự nhiên khác hoàn toàn với người cá bình thường. Theo truyền thuyết kể lại, nếu bọn họ không để lộ đuôi cá của mình thì bọn họ không khác gì con người.

Hơn nữa theo như các lời đồn đại khác nhau, người cá tự nhiên sống tại biển sâu. Bọn họ không chỉ sở hữu tiếng hát trời ban và dung nhan xinh đẹp như thiên thần, mà còn nắm trong tay năng lực chữa trị mạnh mẽ, có thể chữa khỏi hoàn toàn chứng bạo động tinh thần của con người.

Đáng tiếc, tình trạng đại dương trong thời đại vũ trụ càng ngày càng tồi tệ đi.

Ngay cả hải sản thông thường đã là của quý khó tìm chứ đừng nói đến người cá tự nhiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Đối với mọi người, sự tồn tại của người cá tự nhiên đã biến thành truyền thuyết không thể chứng minh.

Tất cả người cá trong căn cứ đều do con người gây giống. Xác suất thành công thấp lè tè, cơ thể yếu đuối, năng lực chữa trị cũng thua xa người cá tự nhiên trong lời đồn.

Nếu người cá đặc biệt trước mặt này thật sự là người cá tự nhiên trong truyền thuyết, đây chắc chắn sẽ là phát hiện của thời đại.

Giọng của nhân viên ghi chép rất nhỏ, nhưng đội trưởng đội bảo vệ đứng gần hắn nhất vẫn nghe rõ.

Gã quay đâu hỏi: "Cậu nói gì?! Đây là người cá tự nhiên?"

Giọng của đội trưởng đội bảo vệ rất lớn, cũng không cố gắng nhỏ giọng. Vì vậy, tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một bốn chữ "người cá tự nhiên".

"Là người cá tự nhiên thật đó, cậu ấy y hệt trong truyền thuyết!"

"Nhưng không phải người cá tự nhiên tuyệt chủng rồi ư?"

"Tuyệt chủng chỉ là giải thích vô căn cứ mà thôi. Chưa hề có bằng chứng cụ thể nào chứng minh người cá tự nhiên đã tuyệt chủng"

"Đây là người cá đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy đó. Thì ra là người cá tự nhiên à?!"

"Không ngờ người cá tự nhiên thật sự đẹp như mọi người đồn thổi...."

Nhất thời, tất cả mọi người chỉ tập trung vào bốn chữ "người cá tự nhiên", vì vậy không ai chú ý rằng, lông mi người cá đuôi lam bên trong bể nước trong suốt run lên. Đôi mắt kia từ tốn mở ra.

Người cá tự nhiên?

Li Vẫn nghiêng đầu. Cái gì vậy?

Còn nữa, anh Tư của cậu đâu rồi?

Li Vẫn nhìn mấy người ăn mặc kỳ quặc bên ngoài cái hang trong suốt. Cậu nhẹ đong đưa đuôi cá dưới thân, bơi đến thành hang. Ngón tay cậu co lại, gõ vào vách hang trong suốt trước mặt.

"Cộp - cộp - cộp -"

Bể nước bị gõ, nhân viên ghi chép đang thảo luận về lai lịch người cá trước mặt với đội trưởng đội bảo vệ nghiêng đầu theo bản năng. Sau đó, hắn nhìn thấy một đôi mắt xanh lam của băng đá.

Gương mặt xinh đẹp kia cách mặt kính rất gần, đến lúc này nhân viên ghi chép mới nhìn rõ. Nốt ruồi dưới đuôi mắt của cậu cũng dính chút sắc xanh.

Li Vẫn không biết hắn đang nghĩ gì. Cậu chớp mắt, hỏi: "Loài người, ngươi biết anh Tư của ta ở đâu không?"

Âm thanh phát ra từ bể nước trong vắt sáng lóa, giống tiếng ngọc thạch cụng vào nhau, cũng giống tiếng nước rì rào trong veo.

Nhân viên ghi chép nhìn chằm chằm khóe miệng Li Vẫn, hai mắt tóe lửa.

Chỉ nói chuyện thôi đã hay như vậy rồi, khi hát còn hay đến mức nào nữa!

Nhìn gương mặt ngây ra của nhân viên ghi chép, Li Vẫn khẽ nhíu mày, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Loài người, ngươi có gặp anh Tư của ta không?"

Lần này nhân viên ghi chép đã nghe rõ câu hỏi của cậu, nhưng hắn vẫn không trả lời, chỉ biết mờ mịt lặp lại: "Anh Tư?"

Nhận ra người mặc áo choàng trắng trước mặt chưa từng thấy anh Tư của mình, Li Vẫn thất vọng. Cậu nhẹ nhàng vẫy đuôi, cách mặt bể bằng thủy tinh xa một chút.

Nếu anh Tư không có ở đây, cậu sẽ phải về.

Phải biết lần này cậu lén ra ngoài với anh Tư là vì muốn tìm một người bạn lữ đẹp thật đẹp.

Nhưng loài người xung quanh không ai có thể lọt vào mắt xanh của cậu.

Nhìn người cá mới vừa rồi còn gần trong gang tấc bỗng nhiên cách xa, nhân viên ghi chép đứng bên ngoài sửng sốt nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu một lát mới bừng tỉnh, tiếp tục thảo luận những việc cần làm sau đó với đội trưởng đội bảo vệ.