Chương 8

Li Vẫn nhìn dĩa thức ăn trên tay hắn. Chỉ thấy bên trong có vài con cá được sơ chế sạch sẽ. Thân con nào cũng được cạo sạch vảy và lóc xương, để lộ thịt cá trắng mềm. Là cá biển tươi.

Trong khi cậu nhìn cá, nhân viên ghi chép cũng đang đứng bên cạnh quan sát phản ứng của cậu. Thấy cậu vẫn yên lặng, không có vẻ tức giận mới dịu dàng dụ dỗ: "Mặc dù ngài tạm không thể rời khỏi đây nhưng nếu ngài có yêu cầu gì khác thì cứ nói. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng trong khả năng."

Nghe hắn nói vậy, Li Vẫn lắc đầu: "Khi nào đi được nhớ báo ta là được."

Nhân viên ghi chép thật sự không nỡ gạt cậu khi nhìn thấy ánh mắt trong vắt kia của cậu. Hắn chỉ đẩy dĩa thức ăn lên gần cậu hơn, nói: "Ngài thử cá này nhé? Đây là loài cá mới được nghiên cứu viên nghiên cứu ra."

Nghiên cứu viên?

Li Vẫn không hiểu: "Là ngư dân hả?"

Nhân viên ghi chép phải mất một khoảng thời gian mới hiểu được ý của cậu là gì. Hắn phì cười, khoát tay giải thích với cậu: "Không không không, nghiên cứu viên không phải ngư dân. Hành tinh Xanh Lam không còn nghề ngư dân lâu lắm rồi. Những nghiên cứu viên này là nhà khoa học, bọn họ sẽ dùng gen trong các hóa thạch để tạo ra các loài cá khác nhau."

Hai mắt Li Vẫn vẫn mơ màng, cũng không hiểu rõ hắn nói gì. Nhưng cho dù không hiểu, cậu vẫn giơ tay cầm con cá lên, cắn thử một miếng.

Cuối cùng cậu cũng ăn. Nhân viên ghi chép đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.

"Ngài thấy thế nào, hợp khẩu vị với ngài chứ?"

Nghe hắn hỏi vậy, Li Vẫn sững người, biểu cảm có chút do dự.

Thật ra thì, không ngon lắm...

Mặc dù cá biển tươi, cũng không tanh, nhưng thớ thịt dày, cắn vào cũng không có vị gì. Còn dở hơn cá cậu bắt trong biển.

Chẳng qua nhìn ánh mắt đầy mong chờ của loài người trước mặt. Cậu nắm con cá vẫn chưa ăn xong trong tay, gật đầu.

Nếu cậu nói cậu không thích, loài người này sẽ buồn rầu u?

Quả nhiên, sau khi cậu gật đầu, loài người này càng vui hơn.

Nhân viên ghi chép không biết Li Vẫn đang nghĩ gì trong lòng. Hắn chỉ đang vui vì người cá tự nhiên thích món ăn hắn lựa chọn kỹ càng mà thôi.

Sau đó, hắn nhìn chiếc miệng nhỏ nhắn của Li Vẫn gặm cá, nhân viên ghi chép mới bưng dĩa trái cây tráng miệng đặt lên bờ.

Làm xong tất cả, hắn đẩy xe rời khỏi cabin.

Hắn vừa đi, Li Vẫn vội vàng bỏ con cá mình gặm được phân nửa về dĩa.

Bỏ cá xuống, cậu về bể nước. Vừa xoay lưng, cơ thể cậu đã khựng lại, đôi mắt xanh lam có chút nghi ngờ.

Hình như...

Có gì đó đang nhìn cậu?

Sau khi phát hiện điều lạ thường, cậu bắt đầu quan sát xung quanh. Cuối cùng đôi mắt dừng lại trên một con ốc biển cách đó không xa.

Là ngươi à?

Nghĩ vậy, Li Vẫn lắc đuôi bơi đến. Cúi người vớt con ốc biển bị vùi hơn nửa mình dưới đá lên.

"Đây là món quà hội trưởng gửi cho ngài."

Lục Thừa đặt chiếc hộp mang từ chỗ Văn Thanh về xuống trước mặt Văn Túc.

Văn Túc nhướn mày, hỏi ngược lại: "Là cái gì?"

"Dù sao cũng không phải bom." Lục Thừa bật thốt lên theo bản năng.

Đáp xong, anh lập tức nhận được ánh mắt như nhìn thằng ngu của Văn Túc. Thấy vậy, anh vội vàng giải thích: "Không phải, đây là nguyên văn của hội trưởng..."

Văn Túc không muốn nghe anh ta giải thích tiếp. Hắn phất tay, đuổi anh ra ngoài.

Mặc dù Lục Thừa còn muốn biện hộ cho bản thân một chút, nhưng giờ phút này, anh chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó chính là xoay người đi.

Sau khi anh đi, Văn Túc mở hộp, hình như bên trong là một máy chiếu nho nhỏ.

Lấy máy ra rồi thuận tay mở nút nguồn. Thế nhưng màn hình vẫn tối thu.

Văn Túc nhíu mày. Văn Thanh lại bày trò gì đây?

Đang chuẩn bị giơ tay tắt, một giây tiếp theo, màn hình đã rung động kịch liệt. Một giây sau, một giọng nói vang lên: "Là ngươi đang nhìn lén ta ư?"

Nghe giọng nói xa lạ nhưng vô cùng trong trẻo này, Văn Túc sững người.

Vô tình có cảm giác đối phương đang nói chuyện với hắn.

-----------

Hậu trường nhỏ:

Văn Túc: Bị vợ phát hiện rồi.