Chương 14: Nghi hoặc

Lê Khí và Bùi Chân ngồi ở đồn công an ghi chép. Bùi Chân lo sợ Bùi Khí đánh người ta quá nặng tay sẽ bị bắt lại.

Lý Khí thì rất bình tĩnh trả lời những câu hỏi của cảnh sát.

Mấy tên côn đồ kia rũ mặt ngồi xổm trên mặt đất., Ngô Thiệu Trạch ngồi một bên, dùng túi đá chườm mặt, ba hắn sau khi nghe điện thoại thì chạy tới.

Một người đàn ông trung niên đi vào, phía sau đi theo hai người trợ lý. Cảnh sát trưởng lập tức chạy tới chào hỏi, giải quyết mọi chuyện đơn giản xuống.

Ngô Trấn Sơ nhìn con trai: " Ba bảo con ra khỏi nhà thì mang theo bảo tiêu , sao con không nghe hả? "

Ngô Thiệu Trạch biết mình gây ra lỗi, cúi đầu không nói gì.

Ngô Trấn Sơ nhìn Lê Khí, cảm thấy hắn quen mắt: " Là cậu giúp Thiệu Trạch hả ? "

Lê Khí gật đầu.

" Cảm ơn cậu. " Ngô Trấn Sơ gật đầu . Từ trong túi móc ra hai tờ chi phiếu, lấy bút máy từ trong tay trợ lý viết một dãy số: " Đây là chút lễ vật, mong cậu có thể nhận lấy."

Lê Khí cũng không nhận: " Là bạn học thì giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. "

Ngô Trấn Sơ có chút kinh ngạc: " Hai đứa học cùng trường hả ? "

" Bác trai, cậu ấy tên là Lê Khí. " Bùi Chân như nhân viên maketing đẩy mạnh tiêu thụ: " Cậu ấy là người có thành tích đứng đầu của trường bọn cháu đó, cũng là chủ tịch hội học sinh, đội trưởng đội thi toán học đó ạ . "

Ngô Trấn Sơ lập nghiệp nhiều năm, gặp qua vô số thanh niên tài giỏi, lần đầu tiên nhìn thấy Lê Khí cũng để cho ông ấn tượng sâu đậm.

Ngoại hình Lê Khí xuất sắc anh tuấn, thân thủ nhanh nhẹn can đảm. Nghe Bùi Chân nói thì ở trường cũng có thành tích ưu tú hơn người.

Khí chất lẫn tính cách đều vượt trội hơn những bạn bè cùng tuổi.

Số tiền ông viết trên chi phiếu đủ làm cho người khác thèm muốn, nhưng hắn không thèm nhìn đã từ chối.

Ngô Trấn Sơ đánh giá hắn, trong đầu bỗng nhiên nhớ đến câu thơ:

" Kim lân há là vật trong ao

Hội ngộ phong vân liền hóa rồng. "

Ông có cảm giác trong tương lai cậu nhóc này sẽ làm nên nghiệp lớn.

" Ngô Thiệu Trạch. " Ngô Trấn Sơ gọi con trai mình lại: " Không cảm ơn bạn học hả. "

Ngô Thiệu Trạch lúc đầu còn có chút không tình nguyện, nhưng nghĩ lại nếu không có Lê Khí và Bùi Chân thì hắn không thể thoát khỏi mấy tên kia:

" Cảm ơn. "

Lê Khí không cảm xúc trả lời: " Không có gì. "

Tên nhóc này, đây đâu phải là cảm ơn, không biết còn tưởng là hai đứa đang cãi nhau đó.

Bùi Chân không nhịn được bật cười.

Ngô Trấn Sơ đưa cho Lê Khí một tấm danh thϊếp: " Chuyện hôm nay cảm ơn cháu, về sau có chuyện khó khăn thì có thể liên lạc với bác. "

Dứt lời thì trừng mắt với Ngô Thiệu Trạch: " Đi về, tiểu tử thúi. "

Ngô Thiệu Trạch đi phía sau ông, nhu ngược: " Ba , chúng ta thương đi, có thể đừng nói cho mẹ nha. "

" Con nghĩ đơn giản quá nhỉ. "

Hai người bước lên xe hơi, Lê Khí vẫn nhìn theo bọn họ.

Bùi Chân thấy bóng lưng hắn thật cô đơn.

Nhất định là đang hâm mộ Ngô Thiệu Trạch.

Dù cho mắc phải bao nhiêu lỗi lầm thì vẫn còn một người bỏ qua tất cả công việc, mệt mỏi chạy tới giải quyết.

Lê Khí từ nhỏ đã không có ba, vẫn luôn bị mẹ ruột ngược đãi.

Không ai giúp hắn, yêu thương hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Trong sách, cho đến chết thì Lê khí vẫn cô đơn một mình.

Bùi Chân chua xót, nhất định cô phải đối xử với Lê Khí càng tốt mới được.

Lê Khí quay đầu lại hỏi cô: " Nói đi ? "

" Ân ? "

" Vì sao muốn tôi cứu Ngô Thiệu Trạch ? "

Thì ra hắn đang suy nghĩ chuyện này.

Bùi Chân cầm lấy tấm danh thϊếp màu vàng kia: " Ba của cậu ấy là người giàu lắm đó, có tiền có thế. "

" Nên là ? "

" Sau này có người gây khó dễ cho cậu thì cậu có thể tìm ông ấy . "

Thiếu niên trong lòng run lên: " Vì chuyện này hả ? "

" Nếu không thì vì cái gì ? " Bùi Chân thấy hắn hỏi vấn đề này kì quái quá.

Lê Khí còn nghĩ nhiều, hắn còn nghĩ Bùi Chân tiếp cận hắn có phải vì Ngô Thiệu Trạch không nữa chứ.

Nhưng thì ra thì...

Vì hắn.

Thì ra là muốn giúp hắn làm quen với nhiều nhân vật lớn, không bị ai quản chế.

Như có dòng nước ấm chảy vào tim, làm hắn thấy nhộn nhạo.

Hắn giả bộ lạnh lùng: " Ai cần cậu quản."

___

Sáng thứ sáu, Bùi Chân cùng Diêu Băng đi căn tin ăn cơm.

Chờ các cô tìm được chỗ ngồi thì vừa vặn Lê Khí cũng bưng khay thức ăn đi tới.

Hắn ngồi xuống đối diện với Bùi Chân , mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ thoải mái , làm bao nhiêu ánh mắt nhìn lại.

Đặc biệt là các nữ sinh.

Bùi Chân cũng nhìn hắn, trên đời này có ai không thích trai xinh gái đẹp ? So với nam chủ Cố Tinh Hải thì cô càng thích loại hình thanh lãnh như ánh trăng trên trời Lê Khí.

Mà Lê Khí cũng không quan tâm đến những ánh mắt đó, chăm chú ăn cơm . Khi Bùi Chân nhìn qua thì hắn cũng ngước mắt lên.

Bùi Chân không kịp phản ứng, gương mặt nóng lên, nhanh chóng cúi đầu xuống ăn cơm.

Diêu Băng lúc ăn cơm rất thích chơi điện thoại, cô vừa gặm đùi gà vừa lướt diễn đàn của trường học, ngón tayy bỗng dừng lại: " Dựa vào. "

" Sao vậy ? "

" cậu vào diễn đàn trường đi, một phút trước có người đăng tin tức về Lê Khí đó ! "

Bùi Chân cướp lấy chiếc điện thoại trong tay Diêu Băng:

[ Tin nóng đây ! Mọi người biết Lê Khí lớp (3) đúng không ? Là chủ tịch hội học sinh, thành tích đứng đầu , chắc chắn mọi người đều biết đi ? Cậu ta bình thường cao ngạo lạnh lùng, thật ra xuất thân rất đê tiện. Nghe nói mẹ cậu ta trước đây là minh tinh tuyến ba, không biết qua lại với ai sinh ra Lê Khí. Sau đó hút ma túy bị bắt, cậu ta bị đưa đến cô nhi viện. Bây giờ được gửi nuôi ở Bùi gia, cuộc sống thật hèn mọn ! ]

Tay Bùi Chân run run, ngước mắt nhìn Lê Khí đang từ tốn ăn cơm. Trong cốt truyện không có tình tiết này nên cô cũng không biết hắn sẽ có phản ứng gì.

Cô sợ hắn không chịu được kí©h thí©ɧ, lại càng hắc hóa.

Tin tức này vừa đăng lên liền khiến cho cả trường dậy sóng.

Buổi chiều tan học thì cơ hồ toàn trường đều biết. Dưới cái tin tức kia có mấy trăm bình luận.

Bùi Chân cũng đăng kí mấy cái tài khoản lên diễn đàn chiến đấu.

[ Bây giờ là thế kỉ 21, đại Thanh đã diệt vong, ai lại quan tâm mấy thứ xuất thân này chứ ! ]

[ Trong hoàn cảnh khắc nghiệt mà có thể xuất sắc như thế mấy ai làm được? ]

[ Người hút ma túy là mẹ của Lê Khí, cậu ấy đâu có làm sai cái gì, đừng bình luận bậy bạ. ]

[ Mục đích của người đăng tin tức này thật xấu xa. ]

Cô cũng không nên làm mấy chuyện này trước mặt Lê Khí, đành phải chạy vào WC. Sau khi vào lớp thì làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lê Khí không phải là tên ngốc, dù không có tài khoản xã hội, cũng không xem diễn đàn nhưng hắn biết nhìn ánh mắt của người khác. Hắn đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ là liên quan đến thân thế của hắn thôi.

Nhiều năm qua hắn đã có thói quen, mọi chuyện dù có che dấu thì cũng có ngày bị phát hiện.

Hắn cũng không để ý , tròng lòng còn có cảm giác giải thoát. Lúc trường có nhiều phiên bản đồn đãi về hắn. làm nhiều người thấy hắn rất thần bí, hay xuất hiện trước mặt hắn muốn hấp dẫn lực chú ý.

Bây giờ đã biết mọi chuyện... chắc là sẽ bớt được không ít phiền phức nhỉ.

Nhưng...

Tin tức đó là cô đăng đúng không ?

Nếu không thì sau khi biết thân thế của hắn có còn đối xử tốt với hắn nữa không ?

Hắn cảm thấy hôm nay cô rất bận, tan học thì lấy di động chạy vào nhà vệ sinh.

Trên đường về nhà cô vẫn điên cuồng đánh chữ trên diễn đàn.

Cô đang làm gì ?

Là đang chán ghét hay là đồng tình thương hại.

Lê Khí rất muốn biết.

Lê Khí bỗng phát hiện ra... hắn càng ngày càng để ý đến suy nghĩ của Bùi Chân.

Hắ rõ ràng vẫn chưa biết Bùi Chân là ai, mục đích là gì . Tại sao lại để ý đến cô như vậy ?

Chỉ là...

Như có một âm thanh kêu gào bên tai kêu hắn cướp lấy chiếc điện thoại của Bùi Chân, nhìn rõ cô đang làm gì trên diễn đàn.

Hay là cô chỉ mỉm cười với hắn xong quay lưng lại lại cười nhạo hắn thì sao ?

Nghĩ đến trong lòng hắn dâng lên một cỗ lạnh lẽo. Lê Khí nhịn không được nữa lấy điện thoại gọi cho Hạng Nam.

Giọng nói Hạng Nam vang lên: " Tiểu tử thúi , soa lại chủ động gọi cho anh đây vậy ? "

" Hạng Nam, tôi có việc muốn nhờ anh. " Lê Khí nắm chặt di động.

" Việc gì ? "

" Trường tôi có một cái diễn đàn, anh có thể tra được người đăng tin là ai không ? "

" Anh chỉ tra được địa chỉ IP thôi, còn muốn tìm người thì phải căn cứ theo IP đó tìm ra là được . " Hạng Nam học chuyên ngành máy tính, có hiểu biết về phương diện này nên trả lời rất nhanh. Hắn cũng nhận thấy giọng nói của Lê Khí có chút khàn khàn:

" Cậu sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra hả ? "

" Không có gì , tôi chuyển cho anh ." Lê Khí cúp điện thoại, đem địa chỉ tin tức gửi qua.

Hắn cũng không để ý đến cái nhìn của người khác, hắn chỉ muốn biết người đứng đằng sau chuyện này có phải là Bùi Chân hay không.

Nếu không phải thì hắn nên làm gì.

Đã sau giờ tối, bình thường Bùi Chân đã làm xong cơm tối, nhưng hôm nay...

Thay đổi thái độ với hắn hả ?

Lê Khí trong lòng chua xót, hắn đi ra ngoài cửa phòng ngủ."

Nhìn vào phòng ngủ của Bùi Chân, mơ hồ có thể nhìn thấy cả người cô cuộn lại trong chăn, co lại thành một khối ôm bụng.

Lê Khí cả kinh, đẩy cửa đi vào : " Bùi Chân ? "

" Ân... " Bùi Chân sắc mặt tái nhợt, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh.

" Cậu sao vây ? " Lê Khí quỳ trên mép giường hỏi cô.

Thiếu nữ dùng hết sức trả lời: " Mình dì cả đến... " Nguyên nhân có thể là do ngày hôm qua ăn kem.

Lê Khí hô hấp cứng lại, sắc mặt ửng đỏ: " Hay...hay là đi bệnh viện ? "

" Không . " Thứ Bùi Chân sợ nhất là bệnh viện, ngay lập tức xoay người nổi giận: " Mình không đi bệnh viện. "

Thấy cô bộc phát tính trẻ con, Lê Khí cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Hắn biết lúc này con gái uống nước ấm sẽ thoải mái nên đến phòng bếp nấu một ly trà gừng đường đỏ., nhẹ nhàng để đầu giường của Bùi Châ.

" Còn nóng, lát nữa nguội bớt thì cậu nên uống nha. " Vừa dặn dò vừa kéo chăn đắp lên người cô.

Cũng nhét vào chân cô một cái túi chườm nóng.

Bùi Chân suy yếu cảm ơn: " Cảm ơn A Khí . "

Bàn chân ấm làm cả người cô cũng ấm áp hẳn, uống ly trà gừng kia thì bụng nhỏ cũng đỡ đau.

" Nghỉ ngơi cho tốt. " Lê Khí đóng cửa phòng lại, không lập tức đi ra.

Tay vẫn để ở chốt cửa, mắt rũ xuống tâm sự nặng nề.

***

Edit: Tiểu tiên nữ ác ma >.<