Chương 9: Mềm mại

Lúc trước Lê Khí đã đáp ứng cùng ăn cơm tối với Bùi Chân, nhưng cũng không đồng ý cùng cô đi về nhà. Chờ đến khi Bùi Chân sắp xếp cặp sách xong thì thiếu niên đã không thấy bóng dáng.

Bùi Chân không có nản chí, tâm tình cô rất vui vẻ, lão sư nói cô học toán rất được, có thể tham gia các cuộc thi trong trường, nếu vượt qua thì thì có thể cùng tham gia cuộc thi quốc gia cùng với Lê Khí.

Cô ở kiếp trước vì bệnh tật mà bỏ lỡ rất nhiều thứ, như là chơi các trò chơi, tham gia các cuộc thi.

Bây giờ cô phải nắm chặt cơ hội, không chừng ngày nào đó xuyên trở về...

Bùi Chân mới từ cầu thang đi xuống đã bị một người ngăn cản, nhìn kĩ thì chính là cái tên lần trước đã làm loạn ngăn kéo của Lê Khí... Ngô Thiệu Trạch.

Ngô Thiệu trạch tay để vào túi quần, đằng sau đi theo một đám đàn em, khí thế rào rạt.

Hắn cúi đầu đến trước mặt Bùi Chân: " Lần trước hắt nước vào tôi là cậu đi ?"

" Hả ? "

" Đừng có giả vờ ! " Bàn tay của Ngô Thiệu Trạch nắm chặt lại: " Nói đi Đúng không ? "

Đám đàn em đằng sau cũng ồn ào.

" Khuôn mặt cũng xinh đẹp, hay là làm bạn gái của lão đại chúng ta đi ? "

" Cũng được a ."

Ngô Thiệu Trạch quay đầu lại hung tợn trừng họ một cái: " Nói bậy nói bạ, tao có người thích rồi ! "

Cái này... đám đàn em há mồm: " Vậy bọn em giúp lão đại hất một bát nước lên người cậu ta. "

Bùi Chân vẫn luôn là học sinh ngoan ngoãn, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, cũng chưa từng xung đột với người ta.

Cô đầu óc xoay chuyển, tính toán kế hoạch chạy trốn.

Từ đây đến văn phòng của chủ nhiệm mất bao lâu nhỉ ?

Nếu cô chủ nhiệm không có trong văn phòng thì sao ? Lúc đó cô có chạy kịp tới văn phòng chủ nhiệm không ?

Giả sử chạy chưa đến,bị bọn họ bắt lại thì sao?

Cố tình xung quanh cũng không có đồng học nào mà cô quen biết cả, trong lúc đầu óc cô đang xoay chuyển, giọng nói thanh lãnh quen thuộc vang lên:

" Ở đâu ra nhiều chó hoang vậy ? "

Là Lê Khí.

Thiếu niên vai mang cặp sách đứng ở cửa cầu thang, Bùi Chân lập tức chạy ra trốn sau lưng hắn, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ.

Không biết vì sao, có hắn ở đây, cô yên tâm hơn rất nhiều. Tuy hiện tại họ hai người đấu với tám người.

Lê khí như hạc giữa bầy gà, ánh mắt lạnh buốt nhìn Ngô Thiệu Trạch.

Ngô Thiệu Trạch ánh mắt hung ác chống lại: " Mày mắng ai là chó hoang ? "

Thiếu niên nhướng mày: " Tự mình biết đi."

Ngô Thiệu Trạch cùng với đám đàn em tức muốn chết, bọn họ ăn nói không giỏi, không nói lại Lê Khí. Đành phải chỉ vào mặt hắn mắng loạn.

Thiếu niên mặt vô biểu tình bình luận: " Thiếu thốn ngôn ngữ. "

Bùi Chân kêu khổ: Đại ca cậu đừng nói nữa ! Cậu nhìn chúng ta có bao nhiêu người, bên kia bao nhiêu đi !!!!

Không nghĩ Lê Khí lại nói tiếp một câu: " Không bằng ra ngoài trường học đánh một trận. :

A Hú !!!!

Bùi Chân trừng mắt, đại ca đay là việc mà cậu muốn làm sao ?

Cậu đừng làm vậy ? Cậu là vai ác có thể sống đến cuối cùng đó ! Cô không muốn mới mấy chương đầu đã chết a !!!

Cậu chơi nổi, chứ cô chơi không nổi đâu !!!

Nếu hiện tại cô bỏ lại Lê Khí một mình chạy trốn, vậy hảo cảm cô xoát trong thời gian này cũng trở về không thôi.

Ngô Thiệu Trạch cùng với đám đàn em đều là học sinh cao trung, cảm thấy sử dụng vũ lực để giải quyết chuyện này rất ngầu, vừa nghe tới đánh nhau thì nhiệt huyết sôi trào đồng ý: " Được ! Đi ngay bây giờ ! "

Lê Khí đang muốn bước về phía trước, bỗng nhiên cảm giác góc áo bị kéo lại.

Hắn nghiêng đầu rũ mắt, thấy Bùi Chân gắt gao kéo áo thun của mình, trong ánh mắt đầy bất an và lo lắng.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu: " Cậu ... đừng ... đi. "

Lê Khí dừng lại trong một giây, tay kéo góc áo ra khỏi tay cô.

Sau đó bước đi, không quay đầu lại, đi theo bọn Ngô Thiệu Trạch ra cổng trường.

___

Bọn họ đứng trên một bãi đất trống.

Trong tay Ngô Thiệu Trạch cầm một thanh gậy nhặt được trên đường, hình như hắn thấy cầm một thanh gậy không đủ soái khí, lại để thanh gậy trên vai, trong một phút đã đổi ba bốn tư thế.

Đám đàn em trong tay cũng cầm ít nhiều thứ gì đó có tính công kích, ví dụ đoạt cây chổi của cô lao công, cây côn, còn có người cầm cả một trái dưa hấu.

Thiếu niên cũng không lấy cái gì chỉ ôm cánh tay, lạnh lùng xem bọn họ.

Ngô Thiệu Trạch chờ đến mức hết kiên nhẫn: " Lê Khí, mày có phải bị khí thế của tiểu gia dọa cho sợ hãi ? "

Lê Khí nâng lên cánh tay xem thời gian: " Không vội, người tao kêu còn chưa tới. "

Ngô Thiệu Trạch tuy có chút bệnh trung nhị nhưng cũng là người nói đạo nghĩa,huống chi tám người đánh một mình Lê Khí thì cũng không phải vẻ vang, nếu bị truyền ra thì cũng không hay lắm.

Hắn cũng chờ đến mệt mỏi, chỉ vào tên đàn em cầm dưa: " Cậu đem dưa cắt ra cho tôi ăn. "

Một đám người cùng ngồi trên mặt đất ăn dưa vui vẻ.

Đang ăn đến hăng say, bỗng nhiên: " Nhãi ranh, cậu muốn tạo phản phải không ? "

Ngô Thiệu Trạch run lên, dưa hấu trong tay rơi xuống mặt đất.

Hắn đứng lên nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục, cùng với hai thầy chủ nhiệm của lớp hắn và lớp Lê Khí, hùng dũng oai vệ đi tới.

Ngô Thiệu Trạch: Cứu mạng !!!!

Bùi Chân đứng ở đằng trước, giữ chặt tay Lê Khí rồi nhìn xung quanh quan tâm hỏi: " Cậu không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không ? "

Thiếu niên không ngờ lại không rút tay ra: " Không có. "

Bùi Chân nhẹ nhàng thở ra, lúc nãy Lê Khí chớp mắt ra hiệu cho cô một cái, cô liền hiểu ra chạy tới văn phòng.

Trên đường đi cô còn lo lắng , lỡ Lê Khí bị thương thì sao? Đối phương có tám người đó.

May mắn Lê Khí không sao, vậy nên Bùi Chân khí thế càng cao, trước mặt lão sư cùng với bảo vệ kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Chủ nhiệm của Ngô Thiệu Trạch tức giận tới mức muốn cởi giày đánh hắn.

Ngô Thiệu Trạch ôm đầu ngồi xuống: " Lão sư, người đừng xúc động ! Em cũng có sĩ diện--- Á đau ! Nhẹ chút! "

Bùi Chân bật cười một tiếng.

Lê Khí nhìn cô, xem ý cười nơi đáy mắt, nhìn khóe miệng má lúm đồng tiền kia.

Hắn cảm giác lòng mình trở nên mềm mại.

Cảm thấy cảm xúc của mình đang dao động, thiếu niên sắc mặt liền trầm xuống.

Trước mắt, ngay cả cô là ai hắn cũng không biết, mục đích chưa sáng tỏ, hắn sao lại mất đi cảnh giác ?

Hắn cần thiết khắc chế chính mình.

Thiếu nữ trước mặt với đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, ý cười trong lòng càng tăng lên.

" Mình đói bụng. " Hắn nghe được giọng nói mềm vang lên: " Chúng ta về nhà ăn cơm đi. "

___

Lê Khí tối nay phải đến làm thêm ở quán cà phê, khi Lê Khí chiếu ánh mắt tới dò hỏi, cô đành phải tìm cái cớ sứt sẹo: " Lần trước ông chủ tiệm cà phê nói chuyện với mình chưa xong..."

Thiếu niên suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý.

Hắn cũng muốn quan sát " Bùi Chân ", muốn nhìn thêm chút manh mối.

Sáu giờ chiều, ngoài trời mưa nhỏ, tiệm cà phê có chút quạnh quẽ, trong tiệm chỉ có lão bản với Hạng Nam.

Hạng Nam đứng ở đằng sau quầy bar, trên đầu gối để một quyển Notebook, ông chủ cũng tự pha cho chính mình một ly cà phê, vừa nhấp được một ngụm thì nhìn thấy Bùi Chân theo Lê Khí đi vào.

Bùi Chân nhiệt tình chào hỏi: " Hi, lão bản ! "

Ngụm cà phê trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài. Vạn năng băng sơn lại mang một em gái tới.

Cũng chính là em gái lần trước. Nhưng lần trước muốn đến giúp đỡ lại bị Lê Khí đuổi đi, lần này thì Lê Khí chủ động đưa người tới.

Em gái, tuyệt !

Hạng Nam thấy Bùi Chân tới, để laptop xuống chào hỏi cô, mặt đỏ như quả cà chua chín.

Lê Khí bước vào, nhìn xung quanh không có một bóng người, đi đến quầy bar lạnh lùng nói: " Vì sao không có khách ? "

Lão bản: " ... " Sao lại có cảm giác cậu mới là ông chủ vậy ?

Hắn thực ủy khuất: " Hôm nay trời mưa. Hơn nữa không có cậu ở đây... tất nhiên sẽ ít khách. "

Lời lão bản nói là thật, Lê Khí như một biển quảng cáo di động. Lúc hắn có ở đây, trong tiệm khách hàng một nửa là vì hắn mà tới. Cái khác không nói, chỉ mỗi khuôn mặt của hắn đã vui mắt vui tai rồi.

Lê Khí: " Tôi không ở thì không buôn bán hả ? Tôi cũng không có khả năng___"

Hắn ngừng một chút lại nói tiếp: " Vĩnh viễn ở chỗ này. "

Một ngày nào đó, hắn phải đi.

Lão bản là người tốt, thời điểm khó khăn nhất liền giúp đỡ, cũng không vì thái độ lạnh như băng của hắn tức giận.

Nhưng hắn có khát vọng, quán cà phê ở thành phố H nho nhỏ này không đủ.

Hắn muốn trở thành một người có năng lực, muốn những người đã từng xem thường hắn thần phục dưới chân hắn.

Trước kia hắn muốn giúp lão bản một chút, quán cà phê này cũng hoạt động.

Lê Khí xoa mày, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: " Cho tôi xem sổ sách cửa hàng ! "

Lão bản ngoan ngoãn đưa sổ sách ra, Lê Khí xem vài tờ thì mày nhăn càng chặt: " Tôi không ở đây có mấy ngày tai sao buôn bán lại thấp như vậy ? Cung và cầu ngang nhau. "

" Số lượng khách và đơn hàng quá thấp. "

" Tiếp tục như vậy, hai tháng thì sẽ lỗ đó. "

Lão bản khóc không ra nước mắt... Nhà tôi còn phải nuôi vợ và con gái. Nếu tiệm cà phê kinh doanh thất bại, tôi sẽ phải tiếp nhận công việc của cha vợ... "

Bùi Chân: Lão bản anh có định hướng thật tốt ( Versailles ).

" Đầu tiên thì hấp dẫn khách. " Lê Khí lấy ra tờ poster, viết lời tuyên truyền xuống: Trời mưa, cửa hàng sẽ miễn phí người không mang dù vào tiệm cà phê uống ^.^ .

" Miễn phí ? " Lão bản nghi hoăc: " Cậu làm từ thiện hả ? "

Lê Khí nhàn nhạt: " Đầu tiên, anh không cần dùng loại cà phê tốt nhất đãi mọi người mà chị cần dùng loại vị cũng không tệ là được. Vì là miễn phí nên khách hàng cũng không yêu cầu cao. Thứ hai, khách hàng không mang dù sẽ không vội rời đi mà chờ mưa nhỏ đã, lúc này, chúng ta sẽ mang đồ ngọt bày trong tiệm, họ ngửi được mùi hương thì sẽ mua. Cuối cùng thì khách hàng vừa có thể ngồi trong tiệm uống cà phê mà không phải mắc mưa nên sẽ tăng độ hảo cảm lên, nói không chừng sẽ trở thành khách quen. "

Lão bản, Hạng Nam và Bùi Châu nghe mà chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O.

Quả nhiên sau khi dán poster thì trong vòng mười phút đã có ba khách hàng.

Giống như Lê Khí nói, bọn họ uống cà phê nóng xong thì dừng chân trong chốc lát, đều mua bánh ngọt, còn có vài người chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè làm tuyên truyền miễn phí, nói lần sau cũng muốn mang bạn bè tới.

Lê Khí và Hạng Nam vội vàng phục vụ khách hàng, Bùi Chân hỏi lão bản có nguyên liệu nấu ăn gì không, cô ói Lê Khí vẫn chưa ăn cơm.

Lão bản rất sảng khoái nói mọi thứ trong tiệm đều dùng được.

Bùi Chân tìm kiếm nguyên liệu, làm món ăn khá đơn giản là cá ngừ đại dương cùng với salad hoa quả, kêu Lê Khí tạm dừng làm việc để ăn một chút.

Cơm nước xong xuôi, Bùi Chân ở trong góc tiệm làm bài tập, cô không quen uống cà phê nên uống một ly sữa nóng.

Lê Khí bưng mâm tới, Bùi Chân nhìn thoáng qua thì hô hấp đều cứng lại...

***

Edit: Nguyệt Nguyệt ^.^