Chương 1: Xuyên vào bộ truyện đêm qua

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, mới vừa tức thì còn nắng đẹp thì bây giờ lại mưa. Ngồi trên xe ô tô, Daisy nhìn ra cửa kính, những đám mây màu xám bắt đầu che kín cả bầu trời, quang cảnh xung quanh cứ như buổi chiều tối trong khi bây giờ cũng chỉ vừa mới hơn 10 giờ sáng. Trong lòng Daisy cảm thấy bồn chồn, cô nàng lấy điện thoại gọi cho cô bạn thân của mình.

"Cậu đến đâu rồi, Daisy?" Giọng một cô gái vang lên bên kia đầu dây.

"Tớ gần đến rồi, nhưng trời mưa lớn lắm, ở đó như thế nào rồi?" Daisy hỏi.

"Ở đây không có mưa, cậu ở đâu mà mưa lớn vậy Daisy?" Myra hỏi.

"Tớ đang ở..."

Chưa nói được hết câu thì chiếc xe bỗng dưng phanh gấp, Daisy giật mình ngã người về phía trước.

"Có chuyện gì vậy bác tài?" Cô nàng hỏi người tài xế lái xe.

"Xin lỗi cô, tôi vừa tránh cái gì đó, cô không sao chứ?

"Dạ không! Phiền bác đi nhanh dùm cháu, cháu sắp bị trễ giờ rồi!" Daisy hối thúc người tài xế.

"Vâng thưa cô!" Tài xế bắt đầu tăng tốc độ lên.

Daisy lại ghé tai vào điện thoại định nói chuyện tiếp với Myra nhưng không biết Myra đã tắt máy từ khi nào. Cô nàng nhìn màn hình điện thoại đã tối, cô mở tới mở lui vẫn không sáng lên. Cô nhíu mày nghĩ: "Rõ ràng đã sạc đầy pin rồi mà?"

"Cô ơi đã đến nơi rồi". Tài xế thông báo cho cô.

Daisy đành cất điện thoại vào túi rồi thanh toán tiền cho tài xế, cô dùng túi xách che đỉnh đầu rồi chạy thật nhanh vào mái hiên của tòa nhà gần đó trú mưa.

Cô nhìn xung quanh toàn những tòa nhà cao thật cao, không giống như không gian sẽ tổ chức sự kiện gì cả. Trên người vẫn còn mặc bộ váy trắng dài qua gối, cổ áo dạng áo yếm nên để lộ bờ vai trắng nõn của cô ra. Daisy lại thử mở điện thoại ra để gọi lại cho Myra nhưng lại không tài nào mở được.

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, Daisy đành cất điện thoại đi rồi đứng nép vào gần cánh cửa cửa tòa nhà hơn, bầu trời lúc này đã chuyển sang một màu đen.

Hôm nay cô được mời đến sự kiện giao lưu của các tác giả sáng tác truyện trên nền tảng N. Daisy là một trong những tác giả nổi tiếng trên mạng với dòng truyện tình yêu học đường, cô bạn thân của cô là Myra cũng là tác giả nổi tiếng trên nền tảng với thể loại "người lớn" một chút.

Tối hôm qua Myra còn gửi cho cô một câu truyện mới cho cô đọc trước, Myra dự định hôm nay sẽ thông báo với mọi người về tác phẩm mới. Nhưng nói thật thì thể loại Myra sáng tác quá là quá sức đối với cô. Tối qua cô đọc mà đỏ mặt tía tai, chẳng những thế Myra còn lấy tên nữ chính là "Daisy" trùng với tên cô nữa chứ. Và đó cũng là lí do Myra cho cô đọc trước khi đăng tải.

Daisy xoa xoa lấy cánh tay của mình, cô bắt đầu thấy lạnh với thời tiết này. Vốn dĩ khi ra khỏi nhà là trời nắng rất ấm áp, nhưng không ngờ lại mưa nặng như vậy. Cô nhìn ra bầu trời rồi khẽ nhíu mày, bây giờ rốt cuộc là mấy giờ vậy?

Ở bên trên tầng lầu cao, một ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống nơi Daisy đang đứng, người đàn ông với thân người cao ráo thổi ra một hơi khói, người đàn ông ra lệnh cho người hầu bên cạnh.

Phút chốc sau đó có một người đàn ông hơi đứng tuổi cầm trên tay một cái ô to màu đen đi ra khỏi toàn nhà. Ông đi sang tòa nhà đối diện, dừng trước mặt Daisy rồi ông hỏi.

"Tiểu thư Chame, cô cần chúng tôi giúp gì không?"

Daisy bị hỏi thì bất ngờ, người đàn ông trước mặt cô không quen biết nhưng ông ta gọi họ của cô. Daisy ấp úng trả lời.

"Ơ, không cần. Tôi chỉ đang trú mưa thôi, tôi cảm ơn!"

Daisy lịch sự cúi người cảm ơn người đàn ông kia. Người đàn ông nghe thấy thì đưa cái ô cho cô rồi nói.

"Vậy tôi gửi tiểu thư cái ô này nhé!"

"Vâng, tôi cảm ơn nhiều,..."

Thấy người đàn ông kia quay người đi thì cô chợt nhớ gì đó rồi lại gọi lớn.

"À, chú ơi!"

"Tiểu thư Chame có gì dặn dò?" Người đàn ông cung kính hỏi.

Nghe người đàn ông kia trả lời như vậy nhất thời Daisy cũng ngại ngùng, nhưng cô cũng mặc kệ rồi hỏi.

"Chú biết trung tâʍ ɦội nghị C đi hướng nào không ạ?"

"Trung tâʍ ɦội nghị C?" Người đàn ông hỏi lại.

"Vâng đúng rồi ạ!"

"Ở đây làm gì có trung tâʍ ɦội nghị C thưa tiểu thư?"

"Hả?" Daisy ngơ người, khi nãy tài xế taxi nói là đến nơi rồi mà.

Daisy đang bâng khuâng không biết thế nào thì người đàn ông kia lại nói thêm làm cho Daisy như bị quay vòng vòng.

"Tiểu thư Chame về nhà đi ạ, không thì Tử tước Vincent lại lo lắng cho cô đấy".

"Hả? Người này đang nói gì vậy?" Cô nghĩ trong lòng.

"Trời cũng dần khuya rồi, Thái tử Henry dặn dò tôi cho người đưa tiểu thư về nhà, mời tiểu thư đi theo tôi!"

Người đàn ông lấy lại cái ô trên tay Daisy rồi bật ô ra che cho cô, ông hướng tay ra một hướng mở đường cho cô đi. Daisy hơi ngờ ngợ cũng từ từ bước đi theo lời người đàn ông kia nói.

Nhưng hình như những lời người đàn ông này nói Daisy nghe hơi quen thuộc nhỉ. Một chiếc xe với hình dáng khác lạ dừng trước mặt cô, Daisy lại bất ngờ một lần nữa, kiểu xe này cô chưa từng thấy bao giờ, hình như giống những loại xe cỗ. Nghĩ tới đây Daisy trợn tròn mắt.

"Tiểu thư Chame", "Thái tử Henry", Daisy lấy tay che miệng đang há to của mình lại. Không phải chứ? Đây là nhân vật trong bộ truyện tối qua cô vừa đọc được mà? Daisy xoay người nhìn phía sau, những kiến trúc cao tầng, lộng lẫy nguy cơ hoàn toàn khác với nhưng kiến trúc hiện tại trong thành phố, khung cảnh xung quanh trở nên thật xa lạ.

"Tiểu thư Chame, mời cô lên xe!" Người đàn ông kia nói.

Daisy nhìn ông ta, nếu ông ta nhắc đến Thái tử Henry vậy chẳng lẽ ông ta là Marius?

"Ông là ai?" Daisy lên tiếng hỏi.

"Tôi là Marius, người hầu thân cận của Thái tử Henry thưa tiểu thư!"

"Rầm"

Trên đời bỗng vang lên một tiếng sấm lớn, Daisy mở to mắt bất ngờ. Cô đứng như trời trồng, trái tim cô đập mạnh, Daisy đang không hiểu những gì xảy ra trước mắt. Rõ ràng khi nãy mới vừa hơn 10 giờ sáng, sao hiện tại trời đã khuya? Rõ ràng khu vực này khi nãy còn là những tòa nhà cao tầng hiện đại, sao hiện tại lại trở thành những kiến trúc cổ điển rồi?

Ở bên trên lầu cao, người đàn ông cao lớn kia dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn rồi đi đến cái ghế lớn ngồi xuống, anh ta ngồi bắt chéo chân, lưng tựa vào ghế bộ dạng rất bất cần.

"Đây là người đeo bám theo anh đó à?" Người đàn ông kia hỏi.

"Ừ!" Một người đàn ông khác dáng người cũng cao lớn tương tự, hắn rồi ở bàn làm việc, hắn chấp tay trước ngực, nửa người chìm vào bóng tối.

"Rất phiền phức!" Người đàn ông ở bàn làm việc lại nói.

Người đàn ông đang chéo chân ở bên kia lại bật cười, anh ta chơi đùa với cái bật lửa trên tay mình rồi thong thả nói.

"Tôi lại cảm thấy rất thú vị".

................