Chương 3

Vì không nơi nương tựa nên Ninh Mộng mới quay trở lại bên bà để làm việc, đứa bé cũng được nàng đem theo để tiện chăm sóc.

Ngày hôm đó, bà và mẹ Miểu Miểu đang trên đường về từ khu trung tâm thương mại thì bất ngờ bị một xe tải tông vào, mặc dù tài xế đã đánh tay lái nhưng vẫn bị tông vào chỗ bà ngồi.

Trong lúc tình thế nguy hiểm, Ninh Mộng đã quay sang bảo vệ bà khiến nàng mất mạng ngay tại chỗ, còn bà thì bị đập đầu vào cửa dẫn đến hôn mê sâu.

Ngay ngày bà tỉnh lại, chồng bà đã khóc rồi ôm chặt lấy bà, chỉ ba năm mà chồng bà đã tiều tụy đi rất nhiều, đứa con trai giờ đã 4 tuổi không nhớ mình dáng mẹ mình nữa.

Sau một thời gian tĩnh dưỡng hồi phục sức khỏe, bà mới được chồng bà - Gia chủ Mặc gia, Mặc Trầm Vũ kể đầu đuôi sự việc năm đó.

Hóa ra kẻ đứng sau tất cả là Cố gia, kẻ thù không đội trời chung với Mặc gia. Với âm mưu nhằm thâu tóm Mặc gia, Cố gia đã cho người đâm vào chiếc xe của phu nhân Mặc gia, Cô gia cũng biết Mặc gia và Ôn gia đều yêu thương vị phu nhân này, bà ta sẽ là mắt xích để đả kích cùng thâu tóm thế lực hai gia tộc.

Nếu không có Ninh Mộng thì Ôn Nhã Lan đã chết ngay khoảnh khắc chiếc xe tông vào, chứ không phải chìm vào hôn mê sâu để đến bây giờ mới tỉnh lại.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra khiến Mặc gia và Ôn gia đang chịu đả kích tinh thần, Cố gia ra sức công kích vào các sản nghiệp của hai gia tộc. Phải mất một thời gian Mặc gia và Cố gia mới lôi ra được chứng cứ kết tội Cố gia, khiến gia chủ Cố gia chịu án tù chung thân vì tham nhũng cùng với tội rửa tiền, buôn bán trái phép chất cấm.

Nhìn bé gái trước mặt chỉ mới chạc tuổi con trai bà, ở cái tuổi được cha mẹ yêu thương thì nay nàng chỉ còn lại một mình, Ôn Nhã Lan xúc động ôm chầm lấy Miểu Miểu.

Tự dưng được sà vào lòng ôn hương nhuyễn ngọc, Miểu Miểu cười ngoác cả miệng... Ôi bộ ngực kia!! Gia chủ thật hưởng phúc.

"Bé con, từ giờ con sẽ đi theo Mặc Thừa làm người hầu thân cận, con sẽ là con gái nuôi của ta, mẹ con trước cũng là chị em tốt của ta, hiện tại nàng không còn, ta sẽ thay nàng chăm sóc con"

Nghe được lời này, nụ cười Miểu Miểu cứng đờ, nàng chết chân tại chỗ tiêu hóa dần dần lời nói vừa rồi.

Ngoài mặt vẫn giữ nụ cười cứng đờ nhưng bên trong nội tâm gào thét sóng dữ.

" Tại sao đã nhận tôi làm con gái nuôi lại cho tôi theo hầu vậy!! Bộ không thể làm tiểu thư được kẻ bưng người hầu hay sao mà tôi lại phải theo hầu tên thiếu gia dở hơi kia!? Bộ số tôi chưa đủ khổ à ??"

"Vâng thưa phu nhân" Miểu Miểu nở nụ cười méo xệch đáp lại.