Chương 8

Ngày hôm nay, Mặc Thừa chính thức bước sang tuổi mới, mọi người trong biết thự ai cũng bận rộn chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật tốt đẹp nhất.

Những năm trước do phu nhân bị thương dẫn đến hôn mê, một thời gian dài biệt thư chìm trong sự trống vắng, thiếu gia ngày ngày chỉ ở yên trong phòng chơi đồ chơi, còn gia chủ thì vừa giải quyết chuyện công ty, đối phó với Cố gia vừa quan tâm chăm sóc đến cảm nhận của con trai, hàng ngày đều rút chút thời gian để qua chăm vợ mình.

Thật may bây giờ mọi chuyện đã ổn, phu nhân đã trở về, bên cạnh thiếu gia cũng có người chơi cùng.

Lạch bạch!! Tiếng bước đi lạch bạch trên hành lang rộng lớn.

Miểu Miểu dừng lại trước cánh cửa lầu ba, hít một hơi thật sâu mỉm cười rạng rỡ đưa tay đẩy mạnh cửa ra hai bên.

Miểu Miểu hét lên - "Chúc mừng sinh nhật!!!!!".

Tiếng hét khiến con sâu trên giường bật hẳn người dậy, mái tóc đen rối bù xù cùng khuôn mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ.

"Tách tách"

"Phụt!! Ha ha" Miểu Miểu chụp một tấm ảnh xong không nín nhịn được cười.

Mặc Thừa lúc này mới quay ra cáu kỉnh với người phá giấc ngủ của mình, cầm gối ném về phía Miểu Miểu.

"Úi!! Bình tĩnh!! Thiếu gia, phu nhân giao cho tôi nhiệm vụ, không phải tôi tự ý lên đánh thức người đâu hì hì!!" Miểu Miểu xoay trái xoay phải né tránh gối rơi vào người.

Thực ra phu nhân chỉ bảo nàng lẻn vào phòng Mặc Thừa tranh thủ chụp một bức để bà thêm vào Album chứ không có kêu cô gọi hắn dậy...ha ha cứ cho là cô lấy việc công để giải quyết tư thù cá nhân đi.

Ai bảo tên kia hằng ngày bắt nạt đè đầu cưỡi cổ cô.

"Phu nhân đã tận tay vào bếp làm bữa sáng cho ngài, hi vọng ngài xuống sớm" Nói rồi Miểu Miểu cũng tranh thủ chạy trốn trước khi có thêm cái gối nện thẳng vào mặt nàng.

Bỏ lại Mặc Thừa đang ngồi trên giường tức nghiến răng nghiến lợi.

Miểu Miểu trả thù được nên tâm trạng rất vui sướиɠ mà ngâm nga câu hát khi đi xuống cầu thang.

"Nhóc con, con lại nghịch ngợm rồi" Quản gia thấy con nhóc đang hí hửng vui vẻ đi xuống sau khi chọc tức thiếu gia thì giơ tay chọc vào trán con bé.

Hai đứa trẻ càng tiếp xúc gần với nhau thì càng hình thành lên tình bạn sòng phẳng, nhiều khi Miểu Miểu quên mất bản thân mình đang làm công cho nhà họ Mặc.

Phu nhân và gia chủ cũng dung túng hai đứa trẻ, có Miểu Miểu ở đây, Mặc Thừa mở lòng hơn rất nhiều, khác xa đứa trẻ lạnh lùng khó lại ngày trước.

"Không hề một chút nào, Miểu Miểu rất ngoan" Miểu Miểu nở nụ cười rạng rỡ.

Mọi người trong biệt thự đều đối xử tối với cô, nơi này đem lại cho cô mái ấm, bảo sao cô ra sức muốn được lưu lại đây, chắc nguyên chủ một phần vì tiền tài danh vọng, một phần không muốn kết hôn rồi chuyển ra ngoài.

Miểu Miểu của hiện tại tự biết là đủ, khi đến thời điểm nhất định cô sẽ rời đi.

-------------------

"Bốp bốp!!"

Mặc Thừa đen mặt đứng ở giữa, trước mặt là chiếc bánh gato mới được làm xong.

Ôn Nhã Lan nhìn gương mặt phụng phịu của con trai mình chỉ có thể bịt miệng nín cười.

Trong lòng thì chua xót...

"Thiếu gia thổi nến đi!!" Miểu Miểu hô to.

"À phải nắm tay vào ước trước rồi mới thôi" Miểu Miểu bổ sung thêm.

Mặc kệ ánh nhìn như đạn bắn về phía mình, cô vẫn ngoác miệng cười, hôm nay có phu nhân chống lưng cho cô, hứ, xem hắn làm gì được cô.

"Đúng vậy!! Thừa thừa phải ước nguyện chứ, con không được nói ra đâu" Ôn Nhã Lan dịu dàng vuốt ve đầu Mặc Thừa.

Mặc Thừa rối rắm đứng yên, cậu chưa bao giờ trải qua tình cảnh này bao giờ nên không biết phải làm gì.

"Chắp hai tay lại" Miểu Miểu đứng sau lưng nói nhỏ bên tai cậu.

Cậu theo bản năng làm theo.

"Đúng rồi, nhắm mắt lại, nhẩm trong đầu 3 điều cậu muốn"

Mặc Thừa nhắm mắt lại, cậu không biết nên ước gì, phải chăng từ bé cậu đã được chăm sóc chu đáo, muốn gì được nấy.

Có lẽ...

Mặc Thừa mở mắt ra, chu môi thổi hết đống nến trên bánh kem.

Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng cậu, nếu ai để ý họ sẽ phát hiện một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng của cậu.

Không ai biết điều ước thứ ba của Mặc Thừa vào ngày sinh nhật thứ 5 và mọi năm về sau đều là ước Miểu Miểu luôn ở bên cạnh mình.