Chương 4: [ Xác Chết Không Đầu ] Bị Truy Sát

Tổ đội La Thần tiếp tục rảo bước dọc theo con đường mòn trở về đại lộ, nơi mà họ đến tiếp theo là nhà của đôi lão phu thê vừa mới mất con. Được người dân chỉ đường dẫn lối, bốn người cuối cùng cũng đã đến trước cửa của một tiệm vải cũ kĩ đã đóng lại. Hoàng Vũ tiến lên một bước gõ cửa, lên tiếng chào:

Cốc cốc cốc...

" Xin hỏi bên trong có ai không?"

Một lát sau, tiếng cửa gỗ chầm chậm mở ra, thanh âm kẽo kẹt nặng nề vang vọng trong không gian. Một gương mặt lão nhân gia từ từ xuất hiện. Lão nhân gia nhìn những vị khách lạ mặt bèn lên tiếng dò hỏi:

" Cho hỏi các vị là..."

Tử Long nhìn thấy lão nhân gia, dáng người ôn nhu điềm đạm bước tới hành lễ:

" Chào ngài, chúng ta là hình thám tiếp nhận vụ án lần này. Hôm nay chúng ta muốn đến thăm hai vị."

Lão nhân gia nghe được hai từ hình thám, trong khóe mắt lại hiện lên tia chua xót. Ông xoay người bày ra tư thế mời khách, sau đó dẫn đầu cùng mọi người tiến vào bên trong tiệm. Từ sau cái chế của nữ nhi, tiệm vải cũng tạm thời đóng cửa, không gian tối tăm u tối như phản chiếu nội tâm của đôi lão phu thê trong thời gian qua. Đi đến cuối tiệm vải có một lối thông nhỏ ra vườn hoa, đây là nơi sinh hoạt chính của gia đình này. Mảnh đất của gia đình được chia làm ba phần, phía trước giáp mặt đường là tiệm vải, ở giữa là vườn hoa, và phía cuối mảnh đất chính là tư gia.

Lão nhân gia dẫn mọi người đến phòng khách, chu đáo chuẩn bị một bộ ấm trà nóng giữa cái lạnh của mùa đông. Xong chuyện, ông ngồi xuống một chiếc ghế trống, dùng giọng điệu buồn rầu bắt đầu kể chuyện:

" Ta biết các ngài đến đây cốt là để biết thêm thông tin về vụ án. Ta cũng muốn bắt được tên hung thủ đã gϊếŧ chết Liên Lan bé nhỏ của ta, nhưng thật sự lực bất tòng tâm. Lão bà ấy đến giờ vẫn còn nằm liệt giường mà chẳng màn ăn uống gì, ta thì van cầu sự giúp đỡ của huyện nha, nhưng tính luôn Liên Lan thì đã có ba vụ án mạng rồi, thế mà họ chẳng làm được trò trống gì. Đúng là ông trời không có mắt mà."

Nói đến đây, khóe mắt lão nhân gia đã ẩn ẩn nước, ông đưa vạt áo chấm nhẹ bên khóe mắt. Bích Trà nhìn người trước mặt mà tâm trạng cũng nặng trĩu. Thông qua cuộc trò chuyện ngắn giữa đôi bên, cùng thêm những câu hỏi nàng đưa ra, lão nhân gia đều nhiệt tình trả lời mà không chút che dấu. Bích Trà đi thẳng vào vấn đề:

" Lão bá, Liên Lan tỷ tỷ khì còn sống có chơi thân với ai không?"

" Có, con bé có tình bạn từ thuở nhỏ với ba nữ tử khác, chúng đều ở cách đây không xa. Nhưng thật sự đám trẻ này quá bất hạnh, bốn người mà đến ba người đều đã chết trong tay hung thủ. Duy chỉ còn một người duy nhất còn sống cũng đã bị hoảng sợ tột độ mà hóa điên rồi."

Bích Trà thoáng biết điều này, bởi vì Huyện nha đã gửi thông tin về vụ án, trong đó cũng đã đề cập về chuyện này. Thứ nàng cần bây giờ là thông tin ngoài lề nào đó, vì đối với nàng nó có thể là chìa khóa mở ra điểm đột phá mới. Bích Trà tiếp tục hỏi lão nhân gia:

" Vậy lão bá có biết về miếu hoang nơi xảy ra vụ án không, vì sao ngôi miếu to lớn như thế lại trở nên đổi vỡ hoang tàn như vậy ạ?"

Lãn nhân gia trầm ngâm như đang nhớ điều gì đó, như nhớ đến một sự tích truyền kỳ, lão nhân gia tâm sự:

" Miếu hoang đó trước đây từng được rất nhiều người đến cúng bái. Đây là miếu thờ duy nhất của thành Ngọc Sơn lúc ấy. Cách đây hơn 20 năm trước, có một người đàn ông đến đây. Chính ông ấy là người kiến nghị xây miếu thờ, cũng là người tốn nhiều công sức vào quá trình hoàn thành công trình này, nên mọi người đều cung kính mà gọi ông hai từ trụ trì. Tầm năm năm trước, thành Ngọc Sơn xảy ra hạn hán khiến mùa màng thất bát nghiệm trọng, người dân lại kéo lên miếu làm loạn, bảo rằng miếu này là lừa đảo. Người dân đập phá miếu, đánh mắng ông ta, bức ép đuổi người ra khỏi thành Ngọc Sơn."

Bích Trà nghe kể, cũng chỉ biết mỉa mai cho sự cổ hủ ấu trĩ của người dân nơi này. Mê tín dị đoan không chỉ tồn tại ở hiện đại, mà ngay ở cổ đại nó đã có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy. Nếu nói về mặt tích cực, khi con người ta quá tuyệt vọng về thể chất, họ sẽ gửi gắm niền tin và tinh thần của mình cho thần linh, cho đức tin mà họ tin tưởng nhất. Chỉ như vậy, họ mới có thể cố gắng trụ vững trong trạng thái tuyệt vọng tăm tối nhất. Đó là lý do tại sao trong bệnh viện sẽ có những khu vực nho nhỏ đặt miếu thờ tín ngưỡng, hay khi người thân gặp nạn, họ chỉ có thể mong cầu thần linh bảo hộ. Chỉ trách là người dân quá tin tưởng vào thần linh, nên khi có chuyện gì cũng cầu xin thần linh, điều này vô tình trở thành sự phụ thuộc và dựa dẫm vào thế giới tâm linh, khiến họ không còn tập trung vào thế giới vật chất ở hiện tại. Dần dần sự tin tưởng hóa thành mê tín, và cái giá của mê tín đôi khi không còn dừng lại ở việc mất mát tiền bạc, mối quan hệ, mà còn là mạng sống.

Bích Trà ngẫm nghĩ, rồi chợt nhớ ra điều gì. Nàng lại hỏi lão nhân gia:

" Lão bá có biết cây đa ở trong sân miếu chứ, con có thấy trên thân cây khắc một từ "Tâm", nó có ý nghĩa gì không ạ?"



Nhắc đến vấn đề này, lão nhân gia bỗng cười thành tiếng, rồi cứ như tự châm chọc bản thân:

" À, cái cây đó ư. Có lẽ là quả báo của tụi nhỏ. Từ ngữ được khắc trên cây là do Liên Lan cùng mấy đứa bạn của nó khắc lên. Chuyện này phải bắt đầu từ một ngày đầu xuân, khi mà miếu thờ được cung phụng hương khói đã được một thời gian dài, mọi người như thường lệ đều sẽ đến miếu để cầu may, xin quẻ bói và dâng lễ vật lên thần linh. Lúc đó Liên Lan vẫn còn nhỏ, tầm bay hay tám tuổi gì đấy, hôm ấy ta là người dẫn nó đến miếu du xuân. Sau khi gặp gỡ đám bạn nhỏ của nó, Liên Lan đã dẫn chúng đến chơi dưới gốc cây, rồi không biết chúng nó nghĩ gì mà lại cùng nhau dùng trâm cài tóc khắc lên thân cây. Ta còn nhớ rõ lúc đó, khi trụ trì tình cờ đi ra phát hiện sự việc, ông ấy lại ngửa đầu lên trời nói rằng đó là ý trời, bốn đứa trẻ đã có mệnh yểu, không thể sống quá hai mươi tuổi.

Lúc ấy ta còn không tin, nhưng bây giờ ta đã tin rồi. Đây có lẽ là ý trời, là sự trừng phạt dành cho bốn đứa trẻ ấy vì đã mạo phạm chốn linh thiêng."

Bích Trà từ những thông tin của lão nhân gia cũng đã hiểu thêm về nạn nhân. Nàng xoay qua Hồng Hoa và Tử Long đưa mắt ra ám hiệu, Hồng Hoa và Tử Long rất nhanh đã hiểu cần làm gì. Hồng Hoa mở miệng lên tiếng:

" Liệu ngài có phiền hà khi tiểu bối muốn đến khám bệnh cho lão phu nhân không? Tiểu bối biết chút về y thuật, mong rằng sẽ giúp ích được phần nào."

Tử Long cũng bổ sung:

" Tại hạ và Hồng Hoa cô nương sẽ cùng đi với ngài, mong rằng ngài sẽ đồng ý."

Lão nhân gia nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy những người này nói có lý, liền đứng dậy dẫn Hồng Hoa và Tử Long sang phòng của lão phu nhân. Sở dĩ Bích Trà muốn hai người này đi sang đó, một là muốn Hồng Hoa giúp lão phu nhân chữa trị bệnh tình bên ngoài. Còn về tâm bệnh của lão phu nhân, với tài ăn nói khéo léo lay động lòng người, Tử Long sẽ là con bài tốt nhất để làm việc này. Trước khi Tử Long và Hồng Hoa đi theo lão nhân gia, Bích Trà và Hoàng Vũ lấy cớ cần điều tra thêm nên xin cáo lui trước. Lão nhân gia tiễn hai người rời đi, Hoàng Vũ cũng hứa với ông sẽ tóm được tên hung thủ và tẩu hắn một trận đáng đời trước khi giao hắn đến Huyện nha.

----------------------

Rảo bước trên con phố nhộn nhịp đông người qua lại, hai bên đường bày bán rất nhiều món đồ thú vị, nhất là đối với một người hiện đại vừa xuyên đến cổ đại như Bích Trà. Ánh mắt của nàng quan sát từng món hàng được đặt ngay ngắn trên kệ hàng, có trâm cài, trang sức, mỹ phẩm, có đồ ăn, kẹo ngọt, lương khô,... Nàng bỗng dừng chân trước một quầy bán kẹo hồ lô, nhìn chăm chú một cây kẹo hồ lô trong đó. Mặc dù nàng ở hiện đại đã hơn 20 tuổi, nhưng dù sao đi nữa thân thể này vẫn là của một thiếu nữ mười lăm tuổi, gương mặt nàng vẫn còn hiện rõ sự ngây thơ đáng yêu của độ tuổi. Với lại nàng rất thích đồ ngọt, nguyên chủ cũng thích đồ ngọt, đây chính là sự đồng điệu về thể xác và tâm hồn mà người xưa hay nói. Hoàng Vũ cũng vì tò mò cảnh vật xung quanh cũng quên mất tiểu sư muội vẫn chưa bám theo sau, thế là sau khi nhận ra sự việc, cả hai đã lạc nhau giữa con phố đông đúc.

Thanh toán bốn đồng xu cho hai cây kẹo hồ lô, Bích Trà đưa tay trái cầm hai cây kẹo đưa sang bên cạnh, ý bảo Hoàng Vũ chọn lấy một cây. Đến lúc này nàng mới phát hiện đã không thấy bóng dáng Hoàng Vũ. Đứng yên quan sát một hồi, nàng quyết định tiếp tục đi thẳng phía trước, nàng nghĩ Hoàng Vũ chắc hẳn đã ở phía trước không xa nàng lắm. Chỉ là cả hai không thể ngờ đến, một người đi lên trước, một người lại chạy về sau, cả hai cứ thế một lần nữa bị ngăn cách tầm nhìn mà bỏ lỡ nhau bởi một chiếc xe ngựa lớn đang di chuyển trên đường. Mà Hoàng Vũ bên này vừa hốt hoảng tìm kiếm Bích Trà, vừa cố gắng hô to tên nàng, chỉ tiếc rằng tiếng hô đã bị lấn áp bởi tiếng xe ngựa và tiếng ồn của người qua đường.

Đi được một hồi lâu, Bích Trà chẳng biết thế nào lại đi lạc đến một con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Vừa mỏi chân, vừa đói, vừa lạnh, nàng quyết định không đi nữa mà cứ đứng trong con hẻm này ăn trước một cây kẹo hồ lô. Toàn thân lười biếng dựa vào góc tường tận hưởng vị ngọt của đường và tươi mát của táo gai, bên tai nàng vô thức nghe được một cuộc hội thoại nào đó rất nhỏ. Đại khái là một ai đó đang muốn ám sát một ai đó, mà người bị ám sát là hoàng tử đến từ đất nước nào đó. Khả năng cao là vụ ám sát sẽ được hành động vào đêm nay, và vị hoàng tử đó cũng là người quan trọng có thể gây mâu thuẫn hòa bình hai nước. Ây da, cung đấu hầu tước sao, cũng rất chi là này nọ giống trong phim ấy chứ. Bích Trà trong lòng thầm chửi rủi vận xui của bản thân, biết bao nhiêu con hẻm mà nàng lại chọn rẽ vào con hẻm này, biết bao nhiêu nơi bí mật để nói mà đám người kia lại chọn đúng noi này để bàn kế hoạch cơ chứ. Bây giờ trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chạy. Nếu không, chắc chắn nàng sẽ bị gϊếŧ để bịt miệng mất, cái tay phải của nàng vẫn còn nẹp gỗ, nàng vẫn chưa thể đánh nhau với người ta được đâu a.

Nghĩ gì làm đó, nàng vừa xoay người tính chạy, đánh người mang kiếm đội mũ rơm lại trùng hợp từ trong phía khuất của con hẻm đi ra. Nhận thấy bóng lưng của kẻ phát hiện bí mật đang tính bỏ trốn, một kẻ trong số chúng ra lệnh:

" Đứng lại".

Bích Trà bất động theo tiếng nói của nam tử đằng sau lưng, trong lòng nàng giờ đây như ngàn con ngựa chạy loạn. Làm sao bây giờ, phải giải thích với bọn họ thế nào để không bị nghi ngờ đây... Đảo mắt một vòng, tận dụng vóc dáng nhỏ bé đáng yêu này, nàng bày ra vẻ mặt ngây thơ trong sáng xoay người lại, tươi cười chào hỏi:

" Con chào thúc thúc, thúc thúc kêu con có chuyện gì sao?"

Đám người mũ rơm nhìn nhau, kẻ lên tiếng ban nãy có vẻ như là thủ lĩnh của bọn họ. Hắn tiến bước thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi, mười bước, chín bước, tám bước,... Cho đến khi cả hai chỉ cách nhau chưa đầy hai bước, thân hình to lớn hung hăng của hắn đứng sừng sững trước mặt Bích Trà. Hắn đưa một tay ra, dùng giọng nói nhẹ nhàng ấm áp dò hỏi nàng:

" Tiểu thư ban nãy có nghe thấy gì không?"

Bích Trà thầm nghĩ toang rồi, nhưng ngoài vặt vẫn trưng ra vẻ mặt vô tội:

" Dạ, nghe thấy gì ạ?"



" À, vậy là tiểu thư không nghe thấy gì. Tiểu thư đi lạc vào đây sao, có người thân đi cùng không, để ta dẫn người đi tìm người thân nhé."

Vừa nói xong, xung quanh Bích Trà đã bị bao vây tứ phía. Tuy rằng người nam nhân trước mặt này nở nụ cười,, nhưng cặp mắt không hề có nếp nhăn đã bán đứng hắn. Hiện tại Bích Trà đã ở sâu trong con hẻm, cách đường lớn một đoạn khá xa, cho dù nàng có muốn cầu cứu cũng khó mà thành công. Biết rằng bản thân đã rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nhan, Bích Trà quyết định lấy lùi làm tiến. Nàng tươi cười gật đầu cảm tạ hắn:

" Đa tạ thúc thúc, thúc thúc giúp con tìm người thân nhé. Con ban nãy đi từ ngoài đường lớn bên kia, các thúc dẫn con ra ngoài đó chắc sẽ tìm được người thân đấy ạ."

Nam nhân mũ rơm ngước lên ra ám hiệu với nhưng tên khác, rồi lại cuối xuống nửa đàm phán nửa uy hϊếp:

" Ta biết lối ra khác gần hơn, để ta dẫn tiểu thư đi nhé."

Vừa nói, đám người sau lưng Bích Trà cũng phối hợp bước lên phía trước, ép nàng đi theo người nam nhân mũ rơm đang lên tiếng này. Nàng chỉ có thể giả vờ bày vẻ mặt ngu ngốc phối hợp làm theo:

" Đa tạ thúc thúc, chúng ta đi thôi."

Men theo lối đi của con hẻm, đám người mũ rơm dẫn Bích Trà dần tiến sâu hơn vào phía khuất của con hẻm. Nàng lúc này đã không thể kiên nhẫn hơn được nữa, thế trận bày ra như bao vây nàng bên trong, một tên dẫn đầy đi trước mặt, hai tên kẹp bai bên trái phải, một tên đi sau lưng, có hai tên cầm kiếm, hai tên cầm đao. Cái này là cố tình muốn đưa nàng đến một nơi tốt đẹp yên tính để xử lý đây mà, lòng nàng giờ phút này đã hạ quyết định, nàng nhất định phải thoát khỏi đám người này. Nàng đưa cây kẹo hồ lô đang cắn nửa lên trời, hoảng hốt kêu lên:

" Nhìn xem, có con heo trên nóc nhà kìa."

Chiêu này quả nhiên hữu dụng, đám người mũ rơm chủ quan nàng là một nữ tử chân yếu tay mềm mà đều đồng loạt ngước đầu nhìn lên trên. Tranh thủ khoảng trống, nàng dùng khinh công lách người xuyên qua rồi chạy trốn. Nhận thấy bị lừa, đám người mũ rơm vội vàng dùng khinh công đuổi theo phía sau. Con hẻm nhỏ cũng có lợi thế của nó, một mình nàng chạy rất thoải mái, nhưng với bốn nam nhân thì khác. Ngỡ rằng sẽ như thế mà dễ dàng bỏ trốn, nhưng linh cảm đã được rèn luyện khắc khe tại Vô Nguyệt Sơn Trang mách bảo nàng rằng, bốn kẻ này không hề đơn giản. Tiếng bước chân bốn người giờ đây chỉ còn lại hai người, hai người còn lại nhanh chóng dùng khinh công phóng lên hai bên dãy nhà mà truy đuổi. Phía dưới con hẻm, một tiếng rít dài sắt bén vụt trong không gian, Bích Trà vội lách người tránh nhé chủy thủ đang phóng tới, dù vậy tốc độ của nàng vẫn có phần chậm hơn khiến chủy thủ sướt qua lớp áo choàng bên trái, làm rách một đường dài. Đây là áo choàng mà Tử Long và Hoàng Vũ làm cho nàng, sao đám người đó dám làm rách nó chứ. Trong lòng Bích Trà bây giờ cực kỳ muốn mắng bọn họ một trân, nhưng chỉ cần nàng dừng cước bộ thì chắc chắn sẽ phải chết. Tên phóng chủy thủ nhìn thấy một màn, ánh mắt liền tăng thêm lệ khí:

" Hóa ra người biết võ công, ta đáng ra phải sớm gϊếŧ ngươi."

Bích Trà chẳng màng quay mặt mà tranh cãi vô ích, bởi vì căn bản nàng lúc này cũng đang chật vật bỏ chạy thoát thân khỏi đám người điên loạn thích chém gϊếŧ người như thế. Nàng xoay người, trong tay phóng ra bốn phi tiêu hướng tới hay người truy đuổi phía sau, tiếng va chạm kim loại vang vọng trong không gian khiến người nghe sởn da óc. Bích Trà dùng kinh công bay lên nóc nhà, vừa lên được một nửa đã bị hai người cầm đao ở hai bên trên chém xuống, bức nàng rơi xuống đất trở lại. Cánh tay phải đau nhức dữ dội vì buộc vận động mạnh trong lúc bỏ chạy. Nàng đứng nhìn thế trận bát quái trước mắt, lúc này nàng buộc phải giao chiến để tồn tại, hoặc ít nhất là cầm cự đến lúc mọi người tìm được nàng. Nàng không biết liệu rằng bọn họ có phát hiện ra nàng vẫn chưa về khách điếm hay không, nàng không biết liệu nàng có sống sót được đến lúc được bọn họ giải cứu hay không. Nàng cũng là lần đầu sử dụng võ thuật của nguyên chủ, cũng không dám chắc có thể sử dụng thuần thục trong tình trạng tệ như thế này.

Giữ suy nghĩ trong lòng, Bích Trà không còn giả vờ bày ra gương mặt đáng yêu nữa. Ngay lúc này đây, đôi mắt lạnh lùng lãnh huyết tựa chim ưng của một xạ thủ được bộc lộ, ngữ khí mười phần uy hϊếp:

" Người không phạm ta, ta không phạm người, cớ sao lại muốn dồn ép người khác vào đường cùng như thế."

Tên thủ lĩnh ánh mắt như tu la địa ngục trả lời:

" Chỉ trách rằng ngươi đã nghe thấy điều không nên nghe thấy. Chịu chết đi."

Dứt lời, cả bốn tên đều đồng loạt lao tới vung vũ khí hướng đến Bích Trà đang đứng tại chỗ. Một đạo hoàng quang lóe lên, trường kiếm màu vàng mỏng tựa cánh ve, lại uốn lượn uyển chuyển tựa mãnh xà được kéo ra từ eo Bích Trà. Đây là thanh kiếm được đích thân sư phụ của nàng ban tặng, lấy hiệu là Bác Nhã Kiếm. Bác Nhã Kiếm đúng như cái tên của nó, thanh cao xinh đẹp, lưỡi kiếm dài mảnh làm từ huyền thiết vàng khó tìm, khi chiến đấu thì cứng cáp uy vũ, lúc sử dụng lại mềm dẻo khó gãy. Bác Nhã Kiếm đung đưa theo cánh ray trái lên xuống của Bích Trà, lần lượt chặn từng đòn sát chiêu của đối phương, dù vậy thể trạng của nàng thật sự không hề tốt, rất nhanh nàng đã rơi vào thế hạ phong. Nàng thuận lợi gϊếŧ chết một tên, còn khiến một tên khác bị thương, dù vậy trong lúc đỡ kiếm, nàng bị tên thủ lĩnh một chưởng đánh văng xa lăn dài trên đường. Đối thủ người đông thế mạnh, rất nhanh nàng đã bị bức đến không còn đường lui.

Nàng nằm nghiêng người trên mặt đất đầy tuyết, một ngụm máu phun ra đỏ chói trên nền đất càng trông nổi bật hơn. Trên miệng nàng còn vươn sợi máu, một chưởng này của hắn ngỡ như xé toạc vết thương cũ trước ngực của nàng. Bích Trà ẩn ẩn như nội tạng suýt chút là dập nát hết. Quá tàn độc, cứ chờ xem, chỉ cần nàng sống sót ra khỏi chỗ này, đám người này chắc chắn sẽ bị trả giá.

Tên thủ lĩnh từng bước một đến nàng, đứng trước mặt nàng, hắn buông ra lời nói ngoan độc:

" Chịu chết đi".