Chương 14: Phát sốt

Thân là đương sự nằm giữa trung tâm đề tài bàn tán, Cố Phán Hề lại chẳng biết bản thân đã lên hot search, cô sau khi đội mưa trở về, lại lên app secondhand tư vấn nói chuyện phiếm với người mua tới tận đêm khuya, bấy giờ mới kéo thân thể mệt mỏi đi ngủ.

Ai ngờ ngủ đến hơn nửa đêm cô phát sốt, cơ thể lâm vào mê mang, cảm giác như bị lửa thiêu đốt rất khó chịu, cổ họng rát cháy như sắp bốc khói, muốn uống nước nhưng không đi lấy được.

Dưới tình thế cấp bách, Cố Phán Hề lấy điện thoại muốn gọi điện cầu cứu, nhưng trong thời gian ngắn cũng không biết gọi điện cho ai, lơ mơ lướt danh bạ một lúc, thế mà không có ai để cô cầu viện trợ.

Thôi, từ bỏ đi, nói không chừng sốt xong cô lại xuyên trở về.

Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên.

Cố Phán Hề nâng điện thoại lên thì thấy là một dãy số lạ, không chút nghĩ ngợi cô đã ấn nghe.

Điện thoại được kết nối, bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp, giống như đang đè nén cơn tức giận: “Cô không thể ngừng nghỉ một lát hay sao?”

Bây giờ ý thức cô đã mơ hồ, vừa không biết đối phương là ai, cũng không rõ đối phương nói gì, hết thảy hành vi chỉ theo bản năng.

“Khát…” Cô khó chịu than nhẹ ra tiếng.

Đối phương nửa ngày không nói chuyện.

“Tôi khát quá… Muốn uống nước.” Giọng nói Cố Phán Hề đã khàn khàn, nói chuyện cũng đứt quãng, chỉ lặp tới lặp lui mấy câu đó.

“..... Đang ở nhà sao?”

Đối phương đợi hồi lâu vẫn không có người trả lời, bởi vì đầu bên kia điện thoại Cố Phán Hề đã không còn sức để nói nữa.

Nóng quá….. Cả người đều rất nóng…. Ý thức sắp bị rút cạn, sức lực toàn thân cũng dần mất hết.

Cô sẽ chết sao?

Cũng đúng, cái lần cô ngã từ trên cao xuống đó thì cô đã không sống được nữa rồi, coi như là xuyên vào thế giới trong sách, cũng chỉ là ông trời trêu đùa cô một chút mà thôi.

Ý thức càng lúc càng mơ hồ, thân thể như bay lên giữa không trung, mọi thứ xung quanh bao gồm âm thanh lẫn cảnh tượng đều như không có liên quan tới cô, cảm giác như tiến vào một thế giới kỳ dị.

Thực thần kỳ, ngay tại trong trạng thái nửa sống nửa chết ấy, Cố Phán Hề đột nhiên cảm giác được một lượng ký ức khổng lồ ngủ say trong đầu đang thức tỉnh, một vài hình ảnh như đèn kéo quân chạy trước mắt — đây là ký ức của nguyên chủ.

Cô cuối cùng cũng hiểu rõ mọi thứ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, lúc mà Cố Phán Hề không xác định được bản thân còn sống hay đã chết, bên tai cô bỗng nghe được một vài âm thanh nhỏ vụn, có người đi vào, đóng cửa sổ lại giúp cô, sau đó nhỏ giọng gọi tên cô.

Cùng lúc đó, giống như có một bàn tay đặt lên cái trán nóng rực của cô, đầu ngón tay hơi lạnh, làm cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cô dùng hết sức lực để mở mắt ra, có một người đàn ông đứng trước giường cô, gương mặt điển trai, ánh mắt sâu thẳm như biển rộng, làm người ta chỉ muốn đắm chìm trong đó.

Hắn thật cao lớn, làm cô không tự giác muốn dựa vào….

Cố Phán Hề đột nhiên cảm giác được mình được cứu rồi, sức mạnh chống đỡ lý trí cuối cùng cũng buông lỏng xuống, cô vô ý thức nắm chặt góc áo người đàn ông, than nhẹ ra tiếng: “Đừng đi.”

Ở một giây trước khi hôn mê, cô rốt cuộc nhớ ra thân phận của đối phương.

Triệu Nhiên.

Chờ đến khi Cố Phán Hề tỉnh lại lần nữa, đã là 3 giờ chiều ngày hôm sau.

Ánh nắng vàng tươi sáng, vài sợi nắng nghịch ngợm nhảy nhót qua cửa sổ chiếu vào mi mắt cô, ép cô phải mở mắt.

“Đây là chỗ nào?” Cố Phán Hề chống cơ thể ngồi dậy, lại phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng bệnh, ngay cả trên người cô cũng mặc trang phục bệnh nhân.

Cô đến bệnh viện như thế nào vậy?

Đồ Đậu thấy cô tỉnh, lập tức đi rót một ly nước ấm cho cô, “Cố tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.”

Sao Đồ Đậu cũng ở chỗ này? Chẳng nhẽ tối hôm qua cô gọi điện thoại cho trợ lý, là cậu ấy đưa cô tới bệnh viện sao?

Vừa định nhận lấy ly nước, Cố Phán Hề lại phát hiện tay mình đang nắm chặt một cái áo, đây là một cái áo vest màu xám.

Sao thấy nó cứ quen quen.

“Đây là áo của cậu à?” Cố Phán Hề có chút mê mang nhìn Đồ Đậu, nhưng đối phương với một gương mặt tròn, lại mặc thêm một bộ quần áo đơn giản, nhìn kiểu gì cũng không giống chủ nhân cái áo vest này.