Chương 18: Thật xin lỗi

Đương nhiên, Cố Phán Hề chỉ dám rít gào trong nội tâm hai câu, cô từ trong trí nhớ của nguyên chủ đã biết Triệu Nhiên có bao nhiêu chán ghét cô, bây giờ chịu để cô đi vào nhà đã là phá lệ.

“Cảm ơn.” Cố Phán Hề nhận lấy, tay cô đυ.ng tới thân chai nước liền phát hiện ra là nước lạnh, cô có chút xấu hổ mà nói: “Cái kia…. Có nước ấm không?”

Triệu Nhiên không chút nghĩ ngợi trả lời: “Không có.”

“Nhưng mà, tôi mới hạ sốt, bác sĩ bảo không được uống nước lạnh.”

“Nếu đã là người bệnh nên ở trong bệnh viện nghỉ ngơi, chỗ tôi không có nước ấm.” Giọng nói của Triệu Nhiên không mang theo một chút cảm tình, ngay cả ánh mắt cũng nhàn nhạt, tựa hồ cũng không dừng trên người cô.

Cố Phán Hề vốn dĩ cũng không phải người thích làm mình làm mẩy, có nước ấm thì uống nước ấm, không có nước ấm lấy nước đá uống tạm một chút cũng không có việc gì. Cô cũng không làm được kiểu mặt dày để Triệu Nhiên đun nước ấm cho cô, rốt cuộc thì quan hệ của hai người kém như vậy, căn bản không thể hoá giải trong một sớm một chiều.

“Được rồi, vẫn rất cảm ơn anh.” Cố Phán Hề tùy ý mà uống một ngụm, sau đó thanh thanh giọng, bày ra dáng vẻ trịnh trọng nói với Triệu Nhiên: “Thật ra lần này tôi tới tìm anh, một là muốn trả áo, hai là muốn nói với anh một tiếng, tôi không tính toán rời khỏi giới giải trí.”

Lông mày Triệu Nhiên hơi nhướng lên, tuy vẫn chưa lên tiếng ngắt lời, nhưng trong ánh mắt đã có chút không kiên nhẫn.

Cố Phán Hề không để bụng, “Tôi biết, lúc trước mình làm rất nhiều chuyện tự huỷ tương lai, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, cũng phụ sự trợ giúp của Triệu gia với tôi, về điểm này, tôi cảm thấy rất xin lỗi.”

“Tôi cũng biết, chuyện đã qua không thể làm gì được, chuyện tôi đã làm sai, tôi tình nguyện gánh vác trách nhiệm.” Bao gồm những người nguyên chủ làm khó, nợ còn chưa trả, cô đều sẽ trả lại từng người một.

“Cô lấy cái gì để gánh vác? Cô sắp cùng Thiên Ngu giải ước, không có một công ty nào nguyện ý ký với cô, cô muốn trả những khoản nợ đó như thế nào?” Giọng điệu của Triệu Nhiên hơi trào phúng, “Dựa vào việc bán secondhand sao?”

Cố Phán Hề nghe vậy, trợn to mắt nhìn hắn: “Sao anh biết được?”

Nghĩ lại, đêm hôm qua, Triệu Nhiên là người đưa cô đi bệnh viện, cô sau khi dùng máy tính xong hẳn là đã quên thoát khỏi giao diện trang web, chẳng lẽ lúc ấy hắn nhìn thấy?

Nghĩ đến đây, cô lại đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác, “Đúng rồi, hôm qua anh vào bằng cách nào?”

Tuy rằng bị sốt đến choáng váng, nhưng cô rõ ràng nhớ bản thân không có mở cửa cho bất kỳ ai, nói cách khác Triệu Nhiên có thể là tự lấy chìa khoá mở cửa.

“Cái này cô không cần xen vào.” Giọng nói Triệu Nhiên có chút đông cứng, thể hiện rõ là không muốn trả lời vấn đề này.

Ai ngờ Cố Phán Hề không khách khí tiến lên một bước, ngữ điệu quật cường mà ép hỏi: “Đó nơi ở của tôi, vì sao tôi không được xen vào?”

Chiều cao của cô đại khái vào khoảng 1m6, ở phái nữ không tính lùn, nhưng giờ phút này đứng ở trước mặt Triệu Nhiên lại có vẻ vô cùng thấp bé, đối phương cao hơn cô ước chừng hơn cái đầu, khí thế bức người.

Được rồi, tuy rằng chiều cao không chiếm ưu thế, nhưng mà khí thế không thể thua!

Cố Phán Hề ngẩng đầu lên, không chịu yếu thế mà đối diện với Triệu Nhiên, mắt hạnh trợn tròn, khuôn mặt nhỏ hơi phiếm hồng, đã không có tư thái ương ngạnh như ngày xưa, như này thoạt nhìn còn có vài phần đáng yêu.

“Tôi cho bảo vệ cạy ra.” Triệu Nhiên tay cắm trong túi quần, một bộ không sao cả.

Cố Phán Hề vừa mới uống ngụm nước, nghe thấy câu này suýt thì sặc, nhìn bộ dáng bình tĩnh của hắn, người không biết còn tưởng hắn cạy cửa nhà của chính hắn.

Cô có chút khó thể tin tưởng, lại có chút tức giận, “Triệu tiên sinh, hành vi này của anh thuộc vào tội tự tiện xông vào nhà dân đấy anh có biết không?”

Triệu Nhiên nhún nhún vai: “Tôi cứu cô, không phải sao?”

Ngay sau đó hắn lại bổ sung một câu: “Ai biết được cô có ở bên trong chơi trò tự sát hay không?”

Chơi tự sát? À, hình như nguyên chủ thường chuyên làm loại chuyện như này, không phải trước khi xuyên qua cô đang chuẩn bị quay cảnh nguyên chủ làm loạn đòi tự sát hay sao, lúc quay xuất hiện biến cố nên cô mới có thể xuyên tới quyển sách này hay sao?

Cố Phán Hề nghĩ đến đây, không tự giác sờ lên một vòng vệt đỏ trên cổ tay, hẳn là lúc ấy nam chính Kỷ Dương trong sách lúc ngăn cản cô dùng lực quá mạnh tạo thành.

Cái cô nguyên chủ này đúng là không thể làm người khác bớt lo…

Lúc này, Cố Phán Hề cũng không có lập trường nói cái gì, rốt cuộc Triệu Nhiên hoài nghi cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa đúng thật là hắn đã cứu cô.

Theo động tác vuốt ve cổ tay của cô, Triệu Nhiên cũng nhìn tới một vòng vệt đỏ kia, bởi vì làn da quá mức non mịn trắng nõn, mấy ngày dấu vết vẫn chưa tiêu mất, nhìn kỹ còn thấy chút ứ xanh.