Chương 28: Ác mộng

Còn chưa về sao … Lẽ nào hôm nay Triệu Nhiên không về?

Năm giờ chiều, Cố Phán Hề ăn mấy miếng bánh mì lót bụng rồi vội vội vàng vàng chạy đến nhà Triệu Nhiên. Bởi vì cô không biết khi nào Triệu Nhiên tan làm, lo lắng bản thân tới chậm sẽ bỏ lỡ thời gian tan làm của anh ta, không ngờ chờ một mạch tới tận bảy tiếng đồng hồ.

Trong lúc đợi hắn, cô lại lướt Weibo, hoặc là chơi game, thuận tiện xem lại một lượt những lịch sử đen của nguyên chủ lúc trước.

Sau khi xem xong, không thể không cảm thán một số truyền thông có tác phong thật bại hoại, tuy rằng nguyên chủ nhiều tật xấu, nhưng từ khi cái tên Cố Phán Hề bị bôi đen, những kẻ tiểu nhân này liền đem hết mọi tội danh đều đổ lên đầu cô ấy, mặc kệ cô ấy có làm hay không. Dù sao chỉ cần gắn tên Cố Phán Hề, cư dân mạng đều tin.

Mấy kênh truyền thông này còn có một ít người am hiểu nhất là bắt bóng bắt gió, dù sao mọi người đều thích hóng drama của Cố Phán Hề, chuyện xấu gì cũng đẩy lên người cô.

Lại nói nguyên chủ cũng có vấn đề, nhìn thấy bản thân ba ngày lại lên hot search, vẫn cứ tưởng đây là chuyện tốt, giống như căn bản không ngại người khác hắt nước bẩn lên người mình. Thứ nhất là không phản bác, thứ hai là không điệu thấp, cứ tiếp tục làm trời làm bể.

Bám vào một nguyên chủ không tim không phổi như thế, cũng thật sốt ruột.

Cho nên bây giờ, nửa đêm rồi, cô vẫn không được ăn được ngủ, nơi nơi cầu xin giúp đỡ, chính là để chùi mông cho nguyên chủ.

Haizzz, Triệu Nhiên sao còn chưa về thế, rốt cuộc là vì không nghe thấy cô nói chờ hắn trong điện thoại hay là có nghe thấy nhưng cố ý tránh cô?

Cố Phán Hề cảm thấy vế sau có khả năng hơn một ít.

Nhưng mà tới cũng tới rồi, nếu không gặp được Triệu Nhiên bảo cô làm sao cam tâm trở về, không gặp được Triệu Nhiên, liền không có cách nào có được cơ hội thử kính bộ điện ảnh kia. Hợp đồng hợp tác với Thiên Ngu sắp đến kỳ, có một ít khoản vay cũng sắp tới hạn, đến lúc đó còn chưa trả tiền, lại không có công việc, chẳng phải là xong đời rồi sao?

Cứ miên man suy nghĩ như vậy, cô dần dần thϊếp đi, ở trong mơ, chốc lát cô quay lại thế giới kia, vẫn là diễn vai quần chúng nho nhỏ, nơi nơi bị quát mắng sai xử như người hầu. Chốc lát lại biến thành thế giới này, hết hợp đồng với Thiên Ngu, không có công ty nào khác ký với cô, thiếu nợ còn không trả nổi, chung cư cũng bị thu hồi, cô biến thành kẻ ăn mày. Bởi vì không trả nợ, những kẻ cho vay nặng lãi lòng dạ hiểm độc đó thuê người đánh gãy chân cô, cô cả ngày dựa vào một tấm ván gỗ ăn xin khắp nơi. Lúc đi ngang qua cao ốc LK, vô tình va phải Triệu Nhiên. Hắn đang ôm một cô người mẫu cao gầy xinh đẹp, vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo, từ trên cao nhìn xuống.

“Hối hận không? Sớm biết có hôm nay lúc trước hà tất làm như vậy?” Triệu Nhiên nói xong, liền đem một miếng bánh mì trong tay ném tới trước mặt cô, “Ăn đi.”

Cố Phán Hề ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng là vô hạn thê lương, duỗi tay kéo lấy ống quần Triệu Nhiên, vừa bò về phía trước vừa tuyệt vọng hô lên: “Trả… Trả tôi…”

Lời nói còn chưa dứt, Triệu Nhiên dùng sức nhấc chân tránh ra, Cố Phán Hề lập tức lăn từ tấm ván gỗ kia xuống.

“A!” Cô cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong mộng, theo bản năng túm lấy người trước mặt, trong lòng còn chưa bớt hoảng sợ, cho rằng bản thân còn ở trong mơ, run rẩy môi, run rẩy nói: “Chân… trả chân cho tôi…..”

Triệu Nhiên không hiểu chuyện gì, hắn vừa đến nhà đã thấy Cố Phán hề giống con thú nhỏ ngồi xổm ở bậc thang trước cửa nhà hắn, gọi nửa ngày cô cũng không tỉnh, hắn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn ôm cô vào nhà, đặt trên sô pha phòng khách.

Ai biết vừa mới buông, cô liền lải nhải mãi không biết đang nói cái gì, trên trán còn ra một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lông mi như quạt không ngừng mấp máy lên xuống, như là đang chìm trong ác mộng.

Cẩn thận nghe một lát, hình như cô đang nói: “Tôi không có tiền… Đừng đuổi theo tôi…..” Còn có: “Đây không phải tiền tôi vay, các người đừng vu oan cho tôi…….” Vừa hồ ngôn loạn ngữ vừa vung loạn cả tay lẫn chân, như người đuối nước.

Triệu Nhiên không nhìn nổi nữa, đẩy đẩy cô, cô liền một phát túm lấy Triệu Nhiên, đôi mắt mở một nửa, có chút mê mang, hình như còn chưa tỉnh mộng hoàn toàn, trong miệng còn không ngừng nhắc mãi một ít thứ Triệu Nhiên nghe không hiểu.

Triệu Nhiên thật khó hiểu hỏi: “Cô đang nói cái gì?”

“Cho tôi mượn chân ôm một chút?” Cố Phán Hề lúc này mới vừa được giải thoát khỏi cơn ác mộng kia, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, thấy Triệu Nhiên ở trước mặt, cũng không biết sao mở miệng lại nói ra câu này.

Triệu Nhiên trầm mặc không nói, nhìn cô giống như nhìn một tên ngốc.