Chương 4: Đi gặp mặt

Cố Phán Hề từ trước tới giờ là một người theo chủ nghĩa lạc quan, lúc ấy bởi vì cô đắc tội tên giám đốc kia, ở trong công ty thường bị người khác gây khó dễ, những động tác nguy hiểm đều giao cho cô làm, nhưng cô vẫn tin tưởng chỉ cần cô kiên trì nỗ lực chắc chắn sẽ có cơ hội.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Gương mặt kia trong gương chưa trang điểm gì, nhưng cũng không giấu nổi vẻ đẹp tinh xảo, Cố Phán Hề đi đến bàn trang điểm trong phòng nhanh chóng trang điểm đơn giản cho bản thân. Chỉ thoa một lớp nền mỏng cùng với kẻ lông mày, vốn định tô thêm son môi nhưng cô phát hiện trên bàn trang điểm của nguyên chủ chỉ có mấy màu đỏ thẫm quá yêu diễm.

Không còn cách nào khác, cô nhớ rõ nguyên chủ là kiểu minh tinh yêu diễm ngang ngược, có tiếng tăm nhưng lại không có thực lực, lãng phí một gương mặt xinh đẹp lại không có lấy một tác phẩm, trong và ngoài giới cũng chả được mấy người thích cô ấy, người ghét thì thật ra rất nhiều.

Cô cũng không thích một người như vậy, cho nên lúc trước đọc nhân vật này đều đọc lướt, đọc biết đại khái rồi nhanh bỏ qua, rất nhiều chuyện liên quan đến nhân vật này cô cũng không biết, chỉ nhớ rõ là một bình hoa không được người khác yêu thích.

Thế thì cũng thôi, nhưng mà nguyên chủ không chỉ không có não mà còn thích tìm đường chết, chính là kiểu nữ phụ ngốc nghếch não tàn trong tiểu thuyết ngôn tình đời đầu, cả ngày dây dưa nam chính, bị fans của nam chính ghét đến nghiến răng. Bản thân nam chính cũng tránh cô còn không kịp. Sau này nam chính quay cùng một bộ phim với nữ chính. Bởi vì nam chính đối xử với nữ chính đặc biệt tốt, trong lòng Cố Phán Hề sinh ra đố kỵ, không ngừng giở trò với nữ chính. Nam chính không nhìn được nữa, anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng thúc đẩy nam nữ chính ở bên nhau.

Nói đơn giản, nhân vật này của cô trong sách chỉ là pháo hôi, xuất hiện chỉ để trợ giúp nam nữ chính đến bên nhau.

Không chỉ có thế, nguyên chủ còn thích truyền tai tiếng với nam phụ trong sách – Triệu Nhiên. Mỗi ngày cọ nhiệt độ của Triệu Nhiên để leo lên hot search. Đối với việc này truyền thông suy đoán không đồng nhất, có người nói bọn họ là một đôi, cũng có người nói Triệu Nhiên là kim chủ của Cố Phán Hề.

Đến nỗi cuối cùng họ có quan hệ gì, Cố Phán Hề cũng không thấy trong sách nhắc đến, đúng là không biết tình huống như thế nào. Nhưng mà nam phụ Triệu Nhiên này, là một vị tổng tài vừa soái vừa giàu. Sự chú ý không kém hơn nam chính bao nhiêu, nếu không phải dính vào vị nữ phụ cực phẩm này, gần như có thể coi hắn như một bạch nguyệt quang hoàn mỹ.

Cô quả thật khóc không ra nước mắt, xuyên thì xuyên đi, sao lại không cho cô một nhân vật bình thường một tí chứ.

Không kịp nghĩ nhiều, Cố Phán Hề tuỳ tiện cầm một thỏi son đỏ lên, lấy khăn giấy dính một ít tô lên môi, động tác của cô rất nhẹ, toàn bộ môi dần dần hiện lên màu hồng tự nhiên.

Cô tìm mãi mới thấy một cái váy đen bình thường trong chiếc tủ quần áo toàn đồ lộng lẫy hoa hoè loè loẹt, chiếc váy đen này trông khá hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng của cô.

Cô lấy điện thoại vội vàng xuống lầu, một cậu thanh niên trẻ tuổi dáng người cao ráo đang chờ đợi cạnh chiếc xe thương vụ, thấy cô đi tới lập tức cung kính mở cửa xe giúp cô.

Đây là “Khoai tây” à?

Cố Phán Hề cũng không hỏi nhiều, lập tức lên xe, còn không quên nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với hắn.

Đồ Đậu nghe thấy câu cảm ơn, động tác cũng dừng ba giây.

Hắn làm trợ lý của cô minh tinh này cũng ròng rã ba tháng trời, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy hai chữ cảm ơn.

Xe vững vàng chuyển động, cô ngồi ở ghế sau, do dự một lát, sau đó tỏ ra vẻ tự nhiên nhất hỏi: “Chúng ta bây giờ đi đâu?”

Sự nghi ngờ trong lòng Đồ Đậu lại tăng thêm ba phần, tối hôm qua người ồn ào la hét với chị Dương muốn đi gặp người đó không phải chính là Cố Phán Hề sao, bây giờ lại giả vô tri cái gì?

Tuy rằng rất nghi ngờ, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời: “Bây giờ chúng ta đi gặp tiên sinh Triệu.”

“Tiên sinh Triệu?”

Vị này lại là ai đây? Cố Phán Hề nỗ lực nhớ lại tình tiết trong sách, nhưng mà vẫn không thu hoạch được gì.

Nếu biết trước sẽ xuyên vào quyển sách này, cô nhất định sẽ cẩn thận nghiên cứu quyển sách này thật kỹ!! Đặc biệt là những tình tiết có liên quan đến nguyên chủ.

Bây giờ nghĩ mấy chuyện này làm gì, quá muộn rồi.

Đồ Đậu không nhịn được nhìn trộm cô thông qua gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt cô vẫn chưa hiểu rõ, đành phải tiếp tục nhắc nhở: “Là tiên sinh Triệu Nhiên.”