Chương 9: Chị Trương

Lại lần nữa giải mã biểu cảm của hắn: Cô gái này còn điên không nhẹ.

Cố Phán Hề âm thầm sung sướиɠ trong lòng: Thế nào, bây giờ hết hứng thú với cô rồi chứ?

Cứ việc coi là bình thường hành động của Cố Phán Hề đã điên điên khùng khùng, nhưng không đến mức làm quá lên như thế.

Như vậy xem ra, căn bản không cần nói tiếp nữa.

Triệu Nhiên nhìn cô như nhìn bệnh nhân tâm thần một cái, hắn cũng không thèm quay đầu lại mà đi ra khỏi phòng. Ở khoảnh khắc đẩy cửa ra, hắn dùng giọng nói chỉ mình hắn nghe thấy nói một câu: Hết thuốc chữa.

Ây da, rốt cuộc đi rồi!

Đây có phải ý nghĩa là từ giờ trở đi cô sẽ thoát khỏi cái gọi là rắc rối đến từ kim chủ này không, không bao giờ lo lắng cốt truyện máu chó sẽ xảy ra ở trên người cô nữa?

Đồ Đậu làm trợ lý của cô, từ đầu đến giờ vẫn luôn an phận thủ thường canh giữ ở cửa, bụng hơi đói, nhưng hắn đã quen rồi.

Đi theo một nữ minh tinh như Cố Phán Hề, đói bụng là việc nhỏ, bị mắng còn thường xuyên xảy ra.

Không còn cách nào, ai bảo hắn mới vừa vào công ty, không có quan hệ cũng không có ô dù. Hắn còn không biết nịnh nọt khom lưng uốn gối với người khác, vừa vào công ty đã được sắp xếp đi theo Cố Phán Hề.

Hắn thấy lúc nãy Triệu Nhiên ra khỏi phòng sắc mặt cũng không tốt lắm, căn cứ theo kinh nghiệm của hắn, hai người nói chuyện cũng không suôn sẻ thoải mái gì.

Dựa theo tính cách Cố Phán Hề, chắc là đã phá tanh bành đồ vật trong phòng rồi, cô thường xuyên như thế, khi nào khó chịu là đáp đồ vật trút giận.

Hắn không muốn đi vào, nhưng làm trợ lý, hắn có nghĩa vụ đi chùi đít cho cô, huống chi hắn còn có nhiệm vụ trong người.

Hắn mang theo biểu cảm thấy chết không sờn mở cửa đi vào, lại không thấy được hình ảnh trong tưởng tượng của hắn.

Chỉ thấy Cố Phán Hề thảnh thơi ngồi ở trước bàn ăn, ba món ăn kia bị cô xử lý hết hơn nửa.

Đây là một mình cô ăn à?

Đồ Đậu rất hiểu biết thói quen ăn uống của cô, trước nay chưa thấy cô ăn nhiều thứ như thế, đây là đàm phán không được nên tự mình sa ngã à?

Nhưng mà nhìn xem thì tâm tình của Cố Phán Hề rất sung sướиɠ, ý cười trong mắt sắp tràn ra, nào có nửa phần tức giận?

Thấy hắn đi vào, Cố Phán Hề đột nhiên ý thức được hắn hẳn là chưa ăn cơm, vừa nãy suy nghĩ của cô không được bình tĩnh nên đã quên hắn tồn tại. Cô vội vàng tiếp đón hắn qua ăn cùng.

Không dám không dám, ngài cứ từ từ ăn.

Đồ Đậu không hiểu tình huống như thế nào, cứ cho là hôm nay hành động của Cố Phán Hề đã thay đổi, nhưng hắn vẫn không dám làm việc thiếu suy nghĩ.

Hắn đứng ở cửa, cung kính trả lời: “Cảm ơn, tôi không đói. Vừa nãy chị Trương gọi điện thoại cho tôi, nói bảo cô tới công ty một chuyến, có việc cần bàn.”

Trương Văn Tuệ là một trong những người đại diện kim bài của công ty Thiên Ngu, dưới trướng của cô có không ít siêu sao, người trong nghề đều khách khí gọi cô một tiếng chị Trương.

Trong điện thoại, giọng điệu chị Trương không được tốt lắm, yêu cầu hắn lập tức lôi Cố Phán Hề tới công ty.

Chị Trương? Cố Phán Hề hơi nghĩ liền lập tức nhớ ra, chị Trương là người đại diện của nguyên chủ. Hình như địa vị chị ta ở trong giới rất cao, nhưng quan hệ hai người này cũng không hài hoà cho lắm. Cố Phán Hề ngày ngày tìm phiền toái cho chị Trương, đã cãi nhau mấy đợt rồi.

Cô mặc kệ nguyên chủ lúc trước cà lơ phất phơ như thế nào, cũng không biết bao giờ cô ấy quay lại cơ thể này.

Nhưng nếu tạm thời chiếm giữ cơ thể này, cô phải phụ trách với cuộc đời trước mắt của mình.

Nguyên chủ thua ván này, cô phải bày ván khác.

“Đi thôi.” Cô xoa xoa tay, “Đi tính tiền.”

Đồ Đậu khó hiểu nhìn cô: “Cô ăn cơm ở chỗ này trước nay không cần trả tiền.”

A? Không nói sớm! Nói sớm cô đã gọi mấy món đắt hơn….

Vui đùa thì vui đùa, điều nghi ngờ trong lòng cô lúc này càng ngày càng nặng. Cô cảm giác quan hệ của nguyên chủ với Triệu Nhiên cũng không đơn giản như cô nghĩ.