Chương 21: Đừng chọc đến cô gái đó

Khi Thư Nhã còn học tiểu học, cô chưa bao giờ nói với giáo viên hoặc bố mẹ mình về những mâu thuẫn nhỏ với bạn học, mọi thứ đều do cô tự mình giải quyết. Không ngờ rằng, bây giờ độ tuổi thật của cô đã là tốt nghiệp trung học phổ thông rồi, lại còn làm những việc mà thời tiểu học cô chưa bao giờ làm.

Nhưng có người che cho thì chính là ương bướng.

Ngay khi Thư Nhã nói ra câu này, ánh mắt của Hoắc Triều đã quét qua đám đông, ngay lập tức ánh mắt đã khóa chặt trên người chàng trai mà Thư Nhã nói. Đột nhiên ánh mắt của anh lại trở nên lạnh lùng.

Chàng trai đầu to mặt đầy mơ hồ, cậu ta chỉ tức vì Thư Nhã đã giành lấy danh hiệu "Nữ thần trường học" của Trương Ngọc Vi, nên mới muốn dạy cho cô một bài học. Cậu ta đã phải lòng Trương Ngọc Vi từ khi học cấp hai. Sao lại nỡ để Trương Ngọc Vi bị bắt nạt bởi một học sinh chuyển trường chứ?

Cậu ta chỉ muốn để một Thư Nhã dạo này đang gây xôn xao bớt phóng túng lại một chút, đừng quá kiêu ngạo, nếu quá kiêu ngạo, sớm muộn gì cũng bị dạy dỗ. Ví dụ như cậu ta, cậu ta đang muốn dạy cho cô một bài học.

Trong căn tin có nhiều người như vậy, cậu ta không dám làm quá khích. Vốn dĩ cậu ta muốn đợi cô gái đó đi đến nơi ít người rồi mới ra tay, không ngờ cô lại là một tên trộm gà thứ thiệt, biết trốn ở nơi có nhiều người nên mới là an toàn, cứ đứng ỳ chỗ đó không đi đâu cả. Vừa rồi cậu ta vừa chạm vào vai cô nhỉ? Vậy sao giờ lại thành cậu ta đánh cô rồi?

Đây được coi là đánh không? Đây nhiều nhất cũng chỉ được coi là khıêυ khí©h thôi!

Nếu cậu ta thực sự đánh cô, với cái đầu của cậu ta, bây giờ cô còn có thể đứng ở đây sao?

Hoắc Triều bảo Thư Nhã và Ninh Hạ Ngọc đi ra ngoài căn tin trước. Sau khi mọi người rời đi, anh cũng không vội không vàng mà đi về phía trước, trước mặt mọi người trong căn tin, không nói lời nào liền ra tay. Anh dùng tay phải nắm lấy cổ áo của tên đầu to, một cú ngã lưng và vai gọn gàng, liền ném nam sinh cao hơn anh năm xăng-ti-mét thẳng xuống đất.

Cân nặng của nam sinh này không hề nhẹ, khi vừa tiếp đất đã bị một lượng lớn bụi bay vào người.

Xung quanh có một âm thanh cảm thán nhỏ, và các bạn trong lớp lần lượt chịu thua, sợ rằng cơn bão sẽ ảnh hưởng đến người vô tội như mình.

Chủ căn tin hốt hoảng chạy tới, lo lắng hỏi: "Sao vậy sao vậy? Bạn học này, trong trường không được đánh nhau, nếu đánh sẽ bị phạt đấy."

Hoắc Triều làm ngơ trước lời nói của chủ căn tin.

Hình phạt hoặc thậm chí buộc thôi học gì đều không có tí đe dọa đối với anh.

Anh nắm lấy cổ tay phải của nam sinh bằng tay phải của mình và hỏi từng chữ, "Mày vừa dùng tay nào? Tay này? Hay tay kia?"

Ngày thường ở trong trường, nam sinh đầu to này đã quen với việc ngang ngược, đa số các bạn học đều không dám chọc đến cậu ta. Qua một thời gian dài, cậu ta cũng cho rằng cậu ta là một nhân vật lớn rồi.

Nhưng vào lúc này, nhìn vào đôi mắt của Hoắc Triều, cậu ta lại có nỗi sợ hãi không thể giải thích được.

Đôi mắt anh quá sâu, quá nặng và quá lạnh, khiến người ta khó có thể nhìn thấy tận đáy trong nháy mắt.

Mấy tháng gần đây, Hoắc Triều đã khiêm tốn rồi, suýt chút nữa khiến cậu ta quên mất người trước mặt này là một nhân vật ác không được chọc đến. Ở Nhất Trung thậm chí là ở các vùng lân cận, Hoắc Triều rất ngang ngược, bá đạo, hô mưa gọi gió, khi lập một nhóm đàn em, anh còn chưa luyện được cơ bắp bá đạo như này. Nam sinh đầu to đang định nói đó chỉ là hiểu lầm, cậu ta không làm gì cô gái đó cả, nhưng chưa kịp nói ra câu này thì những người xung quanh đã nghe thấy tiếng răng rắc.

Đây là âm thanh gãy giòn của cổ tay đột ngột bị bẻ.

Trong phút chốc xung quanh đã chìm vào im lặng, ngoại trừ nam sinh đầu to đang lăn lộn trên mặt đất than khóc vì đau đớn thì không ai dám lên tiếng gì. Họ không phải không muốn mà là họ không dám.

Dạo này, Hoắc Triều của trường Nhất Trung đã chi rất nhiều tiền chỉ vì một cô gái, nào là gọi trà sữa, gà rán cho cô, nào là tặng lì xì cho bạn học của cô… Có lẽ những ngày này anh đã biểu hiện quá tốt nên họ gần như đã quên mất những "chiến tích vĩ đại" trước đây của anh.

Hoắc Triều từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Khi còn trẻ, anh đã khiến một đám người phải vào phòng cấp cứu, tự mình đưa mình vào ICU, nằm vẻn vẹn một tháng việc mới chịu xuất viện.

Kể từ đó, anh đã kiềm chế lại rất nhiều. Nhưng bây giờ Hoắc Triều lại vì một cô gái xinh đẹp mà lao vào đánh nhau, thoạt nhìn có phần hung bạo. Không, thậm chí so với trước kia còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Ước tính là tầm chiều tối cả trường đều sẽ biết đến Hoắc Triều không chỉ về việc tiêu tiền cho gái, mà còn lao vào đánh nhau vì cô.

Sau khi Hoắc Triều bẻ gãy cổ tay của cậu ta một cách nhẹ nhàng, thì lại lấy ra một thẻ ngân hàng từ trong ví. Thái độ khá thản nhiên, ném thẳng thẻ vào mặt: "Trong đó có một trăm bảy lăm triệu đấy, xem như tiền thuốc men."

Anh từ từ đứng thẳng người lên, ánh mắt vẫn có chút thù địch: "Đừng chọc đến cô ấy, biết chưa?"

Anh không biết cậu ta đã dùng tay nào để chạm vào Thư Nhã, nếu anh đã không biết, thì phế cả hai tay là được chứ gì.

Thư Nhã nóng lòng chờ đợi bên ngoài, lúc đầu bên trong khá ồn ào, nhưng đột nhiên lại không có tiếng động.

Cô kiễng chân lên xem bên trong có chuyện gì, nhưng hoàn toàn không thấy gì, xa quá.

Cô vừa nhón chân giương mắt vào nhìn, vừa nói với Ninh Hạ Ngọc đang ở bên cạnh: "Sao chúng ta lại đứng cách xa như vậy chứ?"

Ninh Hạ Ngọc dường như đã đoán được ý của đại ca, không phải là vì sợ cảnh tượng tiếp theo sẽ dọa phải Thư Nhã sao?

Cô nhỏ hơn Hoắc Triều một khối, vốn dĩ cũng không được xem là hiểu Hoắc Triều, hơn nữa, sáu tháng nay Hoắc Triều cũng trở nên khiêm tốn rồi, không bá đạo như vậy, nên cô cũng không biết khi Hoắc Triều dữ lên sẽ như thế nào. Nhưng ít nhất cô cũng đã từng nghe các đàn chị nói rằng Hoắc Triều sẽ chơi khô máu và vì đánh nhau mà nằm viện mấy lần. Thời gian nằm viện lâu nhất là một tháng, nên tuyệt đối là người tàn nhẫn.

Cái lần nằm viện một tháng hình như là vì có người nói "Hoắc Triều có mẹ đẻ, mà không có mẹ dạy, là một côi nhi.” Sau đó, anh ta được đại ca Hoắc dạy cho bài học làm người rồi.

Tuy Ninh Hạ Ngọc cũng tò mò nhưng cũng không dám xem, sợ nhìn thấy một số cảnh giới hạn, cô ấy an ủi: "Nhã, đừng lo quá, đại ca sẽ giải quyết ổn thoả mà."

Thư Nhã cũng rất tin điều này.

Một lúc sau, Hoắc Triều bước ra, quần áo chỉnh tề, đầu tóc không rối. Không giống như trước đây, nhưng có vẻ hơi khác một chút.

Hình như, trên người anh còn một ít khí tàn bạo nhỉ?

Nhưng Thư Nhã lại không sợ anh, cô cho rằng nam chính chính là kiểu miêu tả trong sách, con người ngốc, tiền nhiều mù quáng.

Cô vội vàng bước tới hỏi: "Anh, anh đã dạy cho nó một bài học chưa?"

"Ừm."

Dạy dỗ cậu ta một trận là được rồi, còn về quá trình cụ thể, nếu Hoắc Triều đã không muốn nói tới thì Thư Nhã cũng không hỏi. Dù sao cô cũng tin rằng Hoắc Triều sẽ cho cô một cách giải quyết hoàn hảo.

Ngay sau khi nhóm người bọn họ đi đến tòa nhà dạy học, Hứa Vệ Trần và Triệu Chi Phong đi đến với vẻ mặt mệt rã rời.

Triệu Chi Phong nói: "Triều, nãy cậu còn chưa ăn xong nữa, đi làm gì vậy?"

Hứa Vệ Trần: "Tôi sợ cậu chưa no nên tôi đã gọi một phần cơm mang về cho cậu nè, mới nướng, còn nóng đấy."

Triệu Chi Phong: "Nãy ai gửi tin nhắn cho cậu vậy? Không lẽ thằng Phó Trung đó lại gây chuyện với cậu nữa à?"

Hoắc Triều không nói nhiều về chuyện vừa rồi trong căn tin, chỉ nói với họ một câu không việc gì, sau đó nói với Thư Nhã: "Em vào lớp học đi."

Thư Nhã ừm ừm rồi gật đầu.

Hoắc Triều dừng lại hai giây, sau đó nói: "Nếu em có việc gì thì cứ tìm anh nha."

Thư Nhã tươi cười để lộ ra một chiếc răng hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có chút xinh đẹp, bởi vì chiếc răng hổ này nên mới tiếp thêm một ít xinh đẹp nữa: "Dạ anh."

Tuy những người trong cuộc đều không đề cập đến chuyện trong căn tin, nhưng lúc đó có quá nhiều người có mặt ở đó. Mỗi người nói một câu, lập tức khôi phục lại hiện trường. Ngay cả các chi tiết nào cũng được ghi ra một cách rõ ràng.

Mọi người nghe xong, đều cảm thấy bố thiên hạ chính là bố thiên hạ, vẫn là không thể chọc giận anh.

Nhưng bây giờ lý do cho cuộc đánh nhau của bố thiên hạ này đã thay đổi rồi.

Anh đã từng đánh nhau vì nhiều lý do, nhưng bây giờ chỉ có một lý do duy nhất, chính là vì một cô gái.

Tuy đại ca đánh nhau có chút tàn nhẫn, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy anh thật ga lăng.

Một cô gái khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Vừa dám chơi lại vừa đẹp trai, cảm giác an toàn đang bùng phát một cách dữ dội.

Tìm đâu ra người con trai này nữa chứ?

Người ta đoán chắc chỉ có một Hoắc Triều ở thành phố H, dân số có hơn hai chục triệu người, tìm không ra người thứ hai nữa rồi.

Nên khi gần tới giờ ra về, tất cả giáo viên và học sinh trong trường đều biết cả rồi, Hoắc Triều vì Thư Nhã mà dạy dỗ một chàng trai, ra tay tàn nhẫn, nhẫn tâm.

Người ta cho rằng anh sắp bị phạt rồi.

Vì trước đó đã có quá nhiều tin tức về Hoắc Triều, và bây giờ lại là thời đại công nghệ thông tin, chuyện này không chỉ được lan truyền nhanh chóng trong trường họ, mà còn lan truyền với tốc độ điên cuồng ở các trường khác.

Đến tối, khoảng chín mươi phần trăm số học sinh trung học phổ thông ở thành phố H đều đã biết chuyện cả rồi.

Khi Thu Nhã biết được chuyện này, đã là chín giờ tối rồi.

Cô ta vừa trở về từ một bữa tiệc tối, lớp trang điểm trên mặt còn chưa tẩy, chiếc váy xinh đẹp còn chưa cởi ra thì đã nhận được cuộc điện thoại của một người bạn.

Người bạn đó đang la hét trong điện thoại: "Aaa, Thu Nhã, bây giờ tớ mới biết gần đây ở thành phố H có một chàng trai tên Hoắc Triều rất ga lăng ấy, sao đến tận hôm nay tớ mới biết được sự tồn tại của anh ấy chứ!"

Lúc đầu Thu Nhã không hề để ý gì đến chàng trai này.

Cô ta có gia cảnh xuất chúng, ngoại hình đẹp đẽ, từ nhỏ chưa bao giờ thiếu người cầu hôn, có thể nói thiện cảm và sự yêu thích của con trai là điều mà cô ta có được một cách dễ dàng, không có bất kỳ thử thách nào. Thân là một người chiến thắng trong cuộc sống này, cô ta không cho rằng sẽ có một chàng trai có thể thoát khỏi sự quyến rũ của cô ta, hay trở thành ngoại lệ.

"Trường Nhất Trung ở phía bắc thành phố, còn chúng ta ở phía nam thành phố, gần như là cùng một thành phố rồi. Sao tớ lại không chọn trường Nhất Trung chứ? A, đây thực sự là một chàng trai báu vật, Jack Sue đó. "

Thu Nhã không thực sự quan tâm đến điều này, nhưng cô ta vẫn nói với bạn mình: "Ừm, sau đó thì sao?"

"Sau đó thì, cậu có biết một nghìn con thú cưng là gì không? Đó là thứ mà anh ấy tặng cho cô gái đó! Cách đây không lâu, anh ấy đã tiêu rất nhiều tiền cho một cô gái, và tiêu hơn ba trăm năm mươi triệu cho cô gái đó đó. Hôm nay, anh ta còn trở nên tức giận vì cô gái đó, rồi sau đó còn bẽ gãy luôn 2 cánh tay của chàng trai kia chỉ vì chàng trai đó đã bắt nạt cô gái đó."

Thu Nhã vẫn nói với giọng điệu qua loa: "Ừa, đẹp trai đến cỡ nào vậy?"

"So với anh Minh Khiêm của cậu thì đẹp trai hơn nhiều rồi."

Minh Khiêm là một hot boy khoa tài chính của trường đại học Q, với ngoại hình ưa nhìn, tính cách dịu dàng, hiền lành cũng được coi là tìm trong triệu người mới được một người.

Thu Nhã cười khúc khích: "Cậu có hơi lố rồi đấy."

Đầu bên kia điện thoại người bạn đó hét lên: "Thu Nhã, tôi thực sự không lố đâu, đợi đến khi cậu gặp được người ta cậu sẽ biết."

Thu Nhã đùa: "Vậy cậu đã gặp được người thật rồi à?"

"Không, nhưng tôi đã xem video quay lén của người khác về anh ấy. Khí chất đó, dáng vẻ đó, thân hình đó hoàn toàn có thể khiến P Phó Minh Khiêm bị chà đạp thẳng trên mặt đất."

Điều này có chút thú vị đấy.

Thu Nhã có chút tò mò: "Cậu có biết chàng trai đó tên gì không?"

"Hình như là Hoắc Triều gì đó. À đúng rồi, cô gái được cưng chiều đó hình như tên cũng gần giống với tên cậu, cũng là Thư Nhã. Lúc đầu, tớ cứ tưởng cậu là nữ chính đó, dọa tớ hú hồn ha ha ha ha. Tớ còn nghĩ cậu có bạn trai từ khi nào mà không nói cho tớ biết nữa!"