Chương 3: Trở về năm 15 tuổi

Nói xong, Tô Từ cầm túi vải bên cạnh đứng dậy rời đi, không để ý đến gương mặt đỏ bừng xen lẫn xấu hổ của cô gái tóc vàng cùng vẻ mặt kinh ngạc của mọi người trước tin tức này.

Ra khỏi quán, Tô Từ đi thẳng đến trạm xe buýt trước cổng trường, bắt xe công cộng về nhà.

Gió nhẹ bên ngoài cửa sổ xe lướt qua tai, trái tim đập thình thịch không kiểm soát được, Tô Từ cố gắng điều hòa hơi thở đang gấp gáp.

Tại sao lại thế này? Cô rõ ràng đã chết rồi mà.

Nhưng những con phố náo nhiệt ven đường và đám người nói cười trong xe, tất cả tạo nên một thế giới thực tại chân thật đến không ngờ. T

ô Từ nâng cánh tay gầy gò, gần như trong suốt dưới ánh nắng, cô thậm chí có thể cảm nhận được mạch đập chậm rãi nhảy lên dưới làn da.

Đầu ngón tay vuốt ve tấm thẻ học sinh nắm chặt trong lòng bàn tay, trên ảnh chụp là gương mặt tinh xảo của một thiếu nữ, đôi mắt hạnh hơi cong, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc nhưng lộ vẻ xanh xao vì bệnh.

Không phải ảo giác, cô thực sự đã trở lại, trọng sinh về năm 15 tuổi, một năm trước khi quỹ đạo vận mệnh thay đổi.

Tại sao lại phải trải qua một lần nữa? Chết trực tiếp trên bàn mổ không phải tốt hơn sao, dù sao cuộc đời ngắn ngủi đau khổ này vốn cũng chẳng có ý nghĩa gì, phải không?

Là nữ phụ độc ác trong truyện, cuộc đời Tô Từ chú định vừa buồn cười vừa bi thảm.

Từ nhỏ cha ruột đã bỏ đi, mẹ đẻ vứt cô cho ông bà ngoại như vứt một cái túi rồi bỏ trốn với người khác, từ đó biệt vô âm tín.

Sự thật chứng minh, cô quả thực là một gánh nặng. Bệnh tim bẩm sinh nặng, ngay từ khi sinh ra bác sĩ đã dự đoán cô sống không quá tuổi trưởng thành, chưa học được cách ăn cơm đã phải học cách uống thuốc trước.

Năm 15 tuổi ấy, đang học lớp 10, một ngày nọ Tô Từ vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông bà ngoại, biết được bí mật họ luôn giấu kín.

Tô Từ vẫn luôn hiểu rõ ông bà ngoại đang cố gắng tích góp tiền cho ca phẫu thuật của cô, nhưng khi tuổi phẫu thuật tốt nhất đang đến gần, số tiền vẫn còn xa mới đủ.

Sau đó cô lén lấy được số điện thoại mà nghe nói mẹ ruột để lại từ phòng bà ngoại, gọi đến số điện thoại họ "Hoắc" ghi trên giấy. Dù thế nào, cô cũng muốn biết những bí mật chôn sâu trong lòng đó.

Một người phụ nữ trung niên trong điện thoại nói cho cô biết, cha cô tên là Hoắc Định Xuyên, hiện đang sống ở Thượng Kinh, nếu thiếu tiền phẫu thuật có thể đến tìm ông ấy, còn cho địa chỉ và số điện thoại, nói khi đến Thượng Kinh sẽ có người đón.