Chương 14

Lúc này, Kim Tiện Ngư cũng đang nghĩ về Tạ Phù Nguy, suy nghĩ xem rốt cuộc phải làm sao để triển khai kế hoạch công lược, nàng có thói quen vừa tắm vừa suy nghĩ.

Nàng vốn định tham khảo một chút ký ức về tương lai, nhưng dù nhìn thế nào thì nàng và Tạ Phù Nguy trong tương lai đều là một mối nghiệt duyên.

Kim Tiện Ngư chán nản thở dài.

Nàng phát hiện ra bản thân căn bản không hề biết sở thích cũng như mẫu người lý tưởng của Tạ Phù Nguy, trong đoạn ký ức kia, Tạ Phù Nguy dường như chỉ muốn gϊếŧ chết nàng.

...

Đối với Kim Tiện Ngư trong đoạn ký ức đó, Tạ Phù Nguy chắc chắn là một sự tồn tại cao cao tại thượng, không thể chạm tới, nhưng lại khiến nàng vô cùng chán ghét.

Thật ra, mối quan hệ giữa Tạ Phù Nguy và Ngọc Long Dao cũng không tính là quá thân mật, ít nhất nàng cũng chưa đến mức phải chứng kiến cảnh tượng lão công và tiểu tam ân ái trên giường.

Mây đen ùn ùn kéo đến, cuồng phong gào thét, mưa lớn như trút nước.

Toàn thân ướt sũng, Kim Tiện Ngư vô cảm nhìn hai người cách đó không xa.

Giọt nước theo mái tóc, sống mũi, thấm đẫm cả vào đôi môi lạnh lẽo nhợt nhạt.

Giữa màn mưa mù mịt, dường như hai người bọn họ đang nói gì đó.

Nàng nhìn thấy, tên phu quân tốt đẹp của nàng dùng ngón tay thon dài như ngọc khẽ nâng cằm Tạ Phù Nguy lên, khóe môi dường như mang theo ý cười ngọt ngào, dịu dàng nói gì đó.

Tạ Phù Nguy vô cảm nhìn lại hắn.

Mái tóc bạc dài ngang hông bị mưa bụi làm ướt, hàng mi run nhè nhẹ càng toát lên vẻ tuấn tú động lòng người.

Ngọc Long Dao chắc chắn không nói lời hay ý đẹp gì, nàng có thể đoán ra được.

Chắc chắn là thừa nhận bản thân ép Vệ Hàn Tiêu nhập ma, lại còn gián tiếp khiến cho đồ đệ thân truyền của Tạ Phù Nguy là Phượng Thành Hàn vì bảo vệ Vệ Hàn Tiêu mà bị chính đạo gϊếŧ chết.

Ngọc Long Dao buông tay đang nâng cằm Tạ Phù Nguy ra, khóe môi mang ý cười, hứng thú đề nghị: "Ta không muốn gϊếŧ ngài, hay là, ngài thần phục ta, làm thuộc hạ của ta, thế nào?"

Tạ Phù Nguy nhắm hai mắt lại, không nhìn hắn.

Nhưng dù vậy, nàng vẫn ghen tị.

Kim Tiện Ngư thầm nghĩ.

Ghen tị vì Tạ Phù Nguy có thể nhận được sự quan tâm như vậy từ Ngọc Long Dao.

Nói hai người này đang tự sát hại lẫn nhau, chi bằng nói bọn họ đang... tình chàng ý thϊếp thì đúng hơn.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng hôn nhân của mình cũng sẽ có ngày phải đối mặt với tiểu tam chen chân, càng không thể ngờ rằng phu quân kết hôn với nàng mấy trăm năm lại là gay, tiểu tam còn là nam.

Nàng ghen tị với sự hứng thú của Ngọc Long Dao dành cho Tạ Phù Nguy, ghen tị với loại cảm giác căng thẳng mãnh liệt đến mức không cho phép người thứ hai xen vào giữa hai người bọn họ.

Mưa làm ướt tóc, nước mưa rơi vào mắt, có chút cay cay, rất khó chịu. Kim Tiện Ngư đưa tay dụi mắt.

Chớp mắt một cái, nàng đã nhìn thấy Tạ Phù Nguy đang đi về phía mình.

Nàng bất giác dừng động tác trên tay lại.

... Nàng phải trả thù Tạ Phù Nguy sao?

Trả thù tên tiểu tam phá hoại hạnh phúc hôn nhân của nàng?

Nàng có khả năng trả thù sao?

Kim Tiện Ngư cố gắng ưỡn thẳng lưng, ít nhất là trước mặt Tạ Phù Nguy, nàng không thể giống như một kẻ thất bại thảm hại.

Chỉ trong chớp mắt, Tạ Phù Nguy đã đi tới trước mặt.

Hắn mặc trường bào trắng tuyết, trắng đến chói mắt, tóc bạc dài ngang hông, thần sắc hờ hững.

Kim Tiện Ngư cứ nghĩ Tạ Phù Nguy sẽ liếc nhìn nàng một cái.

Nhưng không, hắn chỉ hơi cụp mắt xuống, đột nhiên xoay cổ tay, đưa tay ra.

Trên đốt ngón tay có một con côn trùng nhỏ bị ướt cánh do nước mưa.

Đôi mắt lưu ly nhìn con côn trùng nhỏ không chút cảm xúc, trong đôi đồng tử kia không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào mà con người nên có. Đương nhiên là cũng chẳng có sự tồn tại của nàng.

Khoảnh khắc ấy, Kim Tiện Ngư cảm thấy như bị người ta tát một cái vào mặt, mím chặt môi không nói nên lời.

Dung mạo xinh đẹp mà nàng vẫn luôn tự hào, trong mắt hắn thậm chí còn không bằng một con côn trùng.

Nàng giống như một con gián hôi hám trong cống rãnh, tự cho là mình đang dốc hết sức lực để trả thù, nhưng cũng chỉ là cố gắng nhảy lên chân hắn, làm hắn ghê tởm một chút.

Hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái.

Vị thần cao cao tại thượng, làm sao có thể nhìn thấy con kiến hèn mọn đang vùng vẫy.

**

Đúng như Kim Tiện Ngư nghĩ.

Tạ Phù Nguy hoàn toàn chưa từng để ý đến vị Kim phu nhân này.

Mãi cho đến sau này, hắn mới chậm chạp ý thức được ánh mắt của vị Kim phu nhân này khi nhìn hắn.

Là một loại ánh mắt khiến hắn khó chịu, rất không thoải mái.

Hắn không biết mình đã làm gì mà khiến Kim Tiện Ngư chán ghét như vậy, hắn cũng không quan tâm.

Chỉ là những chiêu trò nhỏ nhặt thường xuyên của nàng khiến hắn có chút đau đầu.

Hắn âm thầm quan sát những lần hãm hại của nàng, trong lòng dần dâng lên một tia chán ghét và ghê tởm nhàn nhạt.

Đối với hắn mà nói, đây là những cảm xúc rất hiếm hoi, thất tình lục dục của hắn từ trước đến nay vốn rất nhạt nhòa.

Tuy nhiên, dù cho con người có lãnh đạm đến đâu, xung quanh luôn có ruồi muỗi vo ve, hắn cũng sẽ cảm thấy phiền lòng.

Ruồi muỗi gây phiền phức, hắn thuận tay bấm một đạo kiếm quyết, dùng kiếm quang như đạn bắn ra.

Con ruồi bị chém làm đôi rơi xuống lòng bàn tay, giãy giụa hai cái rồi bất động.

**

Kim Tiện Ngư không biết phải diễn tả cảm giác của mình mỗi khi nhìn thấy Tạ Phù Nguy như thế nào.

Nàng sẽ vô thức so sánh bản thân với Tạ Phù Nguy.

Nàng ghen tị với sự thong dong, bình tĩnh của hắn, sự thong dong ấy càng khiến nàng thêm phần chật vật xấu hổ mỗi khi kế hoạch thất bại trước mặt hai người bọn họ.

Tại sao? Tại sao hắn có thể đường hoàng có được tất cả mọi thứ mà nàng muốn?

Nàng đương nhiên cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ.

Không tranh đấu nữa, coi như nàng xin hắn.

Nàng giống như một con thú bị nhốt trong l*иg, lần nào cũng đâm đầu vào song sắt đến chảy máu, con đường của nàng càng ngày càng hẹp, bản thân nàng cũng ngày càng trở nên méo mó.

Đáng tiếc, ông trời hình như không muốn như vậy, vì báo thù cho Phượng Thành Hàn, vị thiếu quân ma vực kia đã khơi mào một cuộc chiến tranh loạn lạc khắp các đại tiểu Tiên Châu.

Tạ Phù Nguy bị thương nặng rơi vào tay nàng.

Đây quả thực là một cơ hội trời cho, nhìn nam nhân trước mặt, Kim Tiện Ngư nhất thời có chút khó xử.

Hắn nhắm chặt hai mắt, môi nhợt nhạt, càng tôn lên dung mạo tuấn tú.

Thật ra, nàng không có ý định làm gì hắn, nàng cũng không phải là tên biếи ŧɦái thích hành hạ người khác, còn có thể làm gì hắn chứ? Bán hắn vào thanh lâu biến hắn thành nam sủng sao? Nàng nảy ra ý nghĩ tà ác này.

Tất nhiên, cũng chỉ là nghĩ vậy thôi.

Nàng mơ màng suy nghĩ lang thang, đợi Tạ Phù Nguy tỉnh lại.

Rất nhanh, hắn đã tỉnh, khoảnh khắc mở mắt ra, hình bóng phản chiếu trong đáy mắt chính là nàng.

Hắn không hề bất ngờ khi nhìn thấy nàng, chỉ bình tĩnh dời mắt đi.

Ánh mắt ấy hệt như trước kia, là một loại lạnh lùng đến thấu xương.

Điều này khiến toàn thân Kim Tiện Ngư cứng đờ, máu huyết dường như đông cứng lại, hai má nóng bừng.

Những gì xảy ra tiếp theo, ngay cả bản thân Kim Tiện Ngư cũng không kịp trở tay.

Nàng như phát điên mà làm nhục hắn, nhưng hắn cũng chỉ thỉnh thoảng nhìn lại nàng bằng ánh mắt bình tĩnh, hờ hững.

Rõ ràng là không mặc gì, nhưng lại kín đáo như tân nương, giống hệt một trinh nữ thánh khiết.

Hóa ra tất cả gay trong truyện đam mỹ đều là loại người thế này sao? Kim Tiện Ngư tự giễu nghĩ, nàng thấy ghê tởm đến mức muốn nôn.

Cố nén cảm giác ghê tởm cởi bỏ y phục trước mặt hắn, lúc này hắn mới lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm có.

Nàng cảm thấy hành động này của mình là đang cưỡng bức Tạ Phù Nguy, nàng dựa vào hành động này để níu kéo tôn nghiêm của bản thân, trả thù Ngọc Long Dao.

Đương nhiên có trả thù được hay không vẫn còn là một dấu hỏi chấm.

Phần lớn thời gian, trong mắt Tạ Phù Nguy không hề có du͙© vọиɠ, hắn thậm chí còn không thể cứng lên nổi.

Vậy thì nàng đang làm cái quái gì vậy?

Nhặt y phục vương vãi trên mặt đất lên, Kim Tiện Ngư mặc từng chiếc một vào, ôm gối ngồi trên mặt đất yên lặng suy nghĩ.

Nàng liếc nhìn Tạ Phù Nguy, hắn vẫn như cũ, chán ghét dời mắt đi chỗ khác.

... Trong lòng nàng không một gợn sóng, vẻ mặt cũng không chút thay đổi.

Cũng tốt, dù sao thì nàng cũng không cảm thấy thú vị.

Mẹ kiếp, luôn có cảm giác là nàng thiệt thòi, Đại Tiên Châu thiếu gì mỹ nam, nàng có thời gian có năng lực, tìm mười tám tên nam nhân đến hầu hạ chẳng sướиɠ hơn sao?

Nàng không thèm nhìn Tạ Phù Nguy thêm một cái nào nữa, sau khi mở cửa lao cho hắn liền rời đi không ngoảnh đầu lại.

Hơn mười ngày sau, Kim Tiện Ngư quay lại địa lao một lần nữa.

Nàng còn một số thứ bỏ quên ở đó, nàng tin rằng Tạ Phù Nguy đã rời đi rồi.

Nhưng khi đi xuống bậc thang bằng đá, nhìn rõ bóng dáng màu trắng tinh khôi trong địa lao, nàng bỗng nhiên sững sờ.

Tạ Phù Nguy, hắn vẫn chưa đi sao??

Tóc bạc của nam nhân dài đến mắt cá chân, như tà váy cô dâu trải dài trên mặt đất, dung mạo vẫn dịu dàng, lạnh nhạt như vậy, đến mức không có chút "nhân tính" nào.

Nhưng dáng vẻ này trong mắt nàng lại càng giống một đóa sen trắng mỏng manh yếu đuối tung bay trong gió.

Kim Tiện Ngư khó hiểu nghẹn lời, vô thức cười lạnh: "Sao vậy? Còn ở lại đây là đang chờ Ngọc Long Dao đến cứu sao?"

Tạ Phù Nguy không đáp.

Nàng cũng lười so đo với hắn, đi đến bên cạnh hắn để lấy đồ.

Lẽ ra hắn nên rời đi mới phải.

Cửa l*иg vừa mở ra, nàng lạnh lùng xoay người rời đi. Thân thể hắn vẫn quỳ gối trong l*иg, nhưng linh hồn như bị rút cạn, trong lòng không ngừng rơi xuống, rơi vào một mảnh hoang vu tăm tối.

Khoảnh khắc ấy, hàng mi Tạ Phù Nguy khẽ run lên, đột nhiên hắn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng.

Đôi mắt lưu ly giống như đồng tử dựng đứng của loài rắn, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cổ tay mảnh mai như ngọc, xương quai xanh xinh đẹp và chiếc cổ thon dài của nàng.

Hơi thở của hắn đột nhiên trở nên dồn dập.

Trói buộc được cởi bỏ, hắn có thể tự do hành động.

Mái tóc dài màu bạc che đi cơ thể cường tráng nhợt nhạt, thân hình cao lớn như ngọn núi tuyết, có thể dễ dàng khống chế mọi động tác của nàng.

Hắn lật người đè nàng xuống dưới, chỉ dựa vào bản năng, đôi môi di chuyển, dừng lại trên ngực nàng, vùi đầu vào đó. Giống như một con trăn khổng lồ há to miệng đầy răng nanh đang khao khát được nuốt chửng con mồi.