Chương 2

Tô Duyệt chỉ có thể lựa chọn đường cong cứu quốc, thông qua cứu mạng con gái Tạ Giai Linh của nữ phụ để ngăn cản Tạ Dập Thành hắc hóa.

Cô mới hơn hai mươi, vì cứu một con mèo đen bị xe tải chèn chết là đã quá oan rồi, nên cô thật sự không muốn lại bị bỏ đói tới chết nữa.

Tô Duyệt ngồi ở cửa phòng, hai tay chống má, chăm chú nhìn phía cổng.

Theo lý thì hẳn là Tạ Dập Thành đã dẫn con gái tới gõ cửa rồi, nhưng chờ tới khi mưa tạnh, Tô Duyệt đều không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào.

Bà Tô trong phòng bếp thấy Tô Duyệt cứ ngồi im không động đậy, cho rằng cô không muốn đi, bà nhướng mày, đi thẳng tới trước mặt Tô Duyệt, trầm giọng nói:

"Đây chính là lời con nói, đừng có bỏ gánh giữa đường cho mẹ, làm cho người của đại phòng lại có lý do nói chúng ta sai."

Tô Duyệt lại liếc nhìn cổng, vẫn không nghe thấy tiếng động gì.

Cô chỉ có thể nở nụ cười lấy lòng bà Tô: "Mẹ, mẹ nói xem con đã hai mươi ba rồi, nếu lúc con xuống nông thôn mà đã kết hôn, còn sinh con nữa, mẹ sẽ thế nào?"

Sau khi trở về, nữ phụ không hề kể chuyện mình đã kết hôn sinh con cho người nhà nghe.

Tô Duyệt cảm thấy cô phải lót đường trước, đề phòng Tạ Dập Thành tìm tới nhà bất cứ lúc nào.

Bà Tô trợn mắt, ánh mắt như viên đạn:



"Nếu con thật sự tìm một thằng đàn ông ở dưới quê, xem mẹ có đánh gãy chân con không! Không nói tới vấn đề khoảng cách, chỉ cái tay chân nhỏ xíu này của con, có chịu được việc đồng áng nhà nông không chứ!"

Tô Duyệt cười chột dạ, cũng vì không chịu nổi việc nhà nôn nên nữ phụ mới tìm một anh chàng con nhà nông, mà lại còn là một tiểu lưu manh nữa.

Nhưng khi thấy ánh mắt càng lúc càng bất thiện của bà Tô, vì chân mình nên Tô Duyệt chỉ có thể giữ im lặng.

Bà Tô thấy Tô Duyệt không nói gì, trực tiếp vứt cho cô chiếc ô, tức giận nói: "Ban nãy mưa to, con sợ bẩn quần áo. Giờ tạnh mưa rồi, cũng cần phải đi chứ!"

Tô Duyệt nhận ô trong cái nhìn soi mói của mẹ, cười gật đầu: "Đi bây giờ, đi bây giờ!"

Lúc đi Tô Duyệt vẫn không quên hồi tưởng kỹ, chẳng lẽ cô nhớ nhầm rồi sao?

Nhưng không phải mà, Tạ Dập Thành tìm tới nhà của nữ phụ ngay trong ngày nữ phụ đi xem mắt với nam chính.

Nhưng mưa tạnh rồi, mà sao Tạ Dập Thành vẫn chưa tới đây chứ?

Tô Duyệt chẳng hay biết rằng Tạ Dập Thành mà cô chờ đợi đã xuống xe lửa từ lâu, nhưng không chỉ không tới nhà họ Tô, mà còn đi tới một nhà khách nằm ở hướng ngược với nhà họ Tô.

"Ba ơi, mẹ ở đâu ạ? Khi nào thì ba con mình đi tìm mẹ?"

Tạ Dập Thành có dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh tú, trông thì yếu ớt, nhưng một tay ôm Tạ Giai Linh, tay kia xách hành lý của cả hai mà trông không hề gắng sức chút nào.