Chương 1: Nhân vật cùng tên

Trong cơn mưa dài đằng đẳng chưa dứt, hình ảnh một đám người mặc y phục đen bao quanh lấy một gã đàn ông mập mạp dữ tợn, họ đang dồn ông ta vào một khu đất hoang. Trên gương mặt lão mập hiện lên rõ sự lo lắng nhưng miệng vẫn cố chống cự, tay cầm khẩu súng chỉa vào nhóm người hét to:"Các người đừng có quá đáng, rõ ràng đã thõa thuận sẽ tha cho tôi sau khi hoàn thành nhiệm vụ sao bây giờ lại truy sát tôi?"

"Điều đó không phải chính ông nên hiểu rõ sao?"

Giọng nói phát ra từ một người con gái, hàng người áo đen kia nhanh chóng dạt ra hai bên. Cô gái kia y phục cũng là màu đen, gương mặt sắc sảo cùng đôi mắt màu tím riêng biệt khiến cô trông xinh đẹp hơn hẳn. Thế nhưng thần thái toát ra lại khiến những kẻ ham mê sắc đẹp đó phải dè chừng. Tiếng giày cao gót lạch cạch tiến lại gần lão ta. Khi đi đến sát gần lão cô biết lão đang bị nhan sắc của mình làm cho thất thần, đây có lẽ là vũ khí lợi hại nhất mà cha nuôi cô chỉ dạy từ nhỏ và tất nhiên cô biết tận dụng nó thế nào. Nhân lúc lão ta đang không chú ý cô liền nhanh tay chộp lấy bả vai ông ta rồi đè xuống, lấy chân đá vào đầu gối khiến ông ta quỳ xuống mặt đất:

"Ông đã lén trộm thông tin mật của tổ chức đem cho bang đối thủ, bấy nhiêu đấy đã đủ để tôi cho ông một phát súng tại chỗ rồi"

"Xin cô, xin cô tha cho tôi! Tôi còn cha mẹ già ở nhà cần chăm sóc!"

"......" hắn ta đang cố kiếm cớ để thoát khỏi cái chết, cô biết rõ hắn là loại người gì, vì tiền mà có thể lừa gạt cha mẹ lấy giấy tờ nhà đi cầm cố, cho cha mẹ vào viện dưỡng lão không một lần đến thăm. Hắn đi đánh bài bạc, tham gia vào thế giới ngầm này, nhờ vào tài ăn nói của hắn đã mang đến cho tổ chức không ít đơn hàng có lợi, vì thế cha nuôi mới cho hắn gia nhập. Không nghĩ đến khi tổ chức khác ra giá cao lại phản bội cha nuôi, loại người như hắn thật không xứng đáng với hai chữ xót thương. Cô đeo găng tay vao một cách nhẹ nhàng rồi rút khẩu súng chỉa vào đầu hắn, lời nói của cô nhẹ nhàng như cơn gió xuân nhưng lời nói lại đầy gai độc:

"Đừng lo, có khi....họ còn thấy vui khi tôi thay họ dạy bảo ông đấy!"

Cơ thể ông ta run cầm cập và rồi chưa kịp nói lời nào nữa liền ngã người xuống nền đất.

Cô gái lạnh nhạt nhìn cái xác rồi bảo nhóm người kia:

"Xử lí ông ta rồi về báo với cha nuôi nhiệm vụ đã hoàn thành"

"Vâng thưa tiểu thư"

Cô vứt găng tay kia vào thùng rác rồi lên xe Moto đậu ven đường phóng nhanh rời đi.

Hôm nay bàn tay của cô lại nhuộm thêm một màu đỏ rực nữa rồi....nhiều lúc cô nghĩ chả lẽ số phận của mình đã định sẵn sẽ là thần chết cướp đi sinh mệnh của người khác không? Nhưng chả ai cho cô câu trả lời. Cô gái cứ thế phóng xe đi trên con đường đêm vắng lặng, đến khi về căn biệt thự riêng của mình liền lết thân vào phòng tắm ngay lập tức. Làn nước trong vắt ấm áp cố gắng gội rửa mọi sự dơ bẩn máu tanh kia, để lại hương thơm dịu mùi hoa nhài lưu trên làn da trắng của cô gái. Cô mặc bộ đồ ngủ rộng thoải mái rồi ra giường nằm nhoài lên. Tay tiện thể với lấy quyển truyện mới mua lúc sáng.

Tuy ban ngày cô là một kẻ lạnh lùng máu lạnh nhưng ẩn sâu trong tim cô luôn là một đứa trẻ không lớn. Những khi tết đến cô khao khát được cùng cha nuôi ăn bữa cơm gia đình nhưng cha hết bận đi tiệc rượu cùng các bang phái thì lại đi bar cùng những cô vũ nữ khác qua đêm. Những lúc như vậy cô lại đi mua truyện để đọc, chính vì vậy không biết khi nào cô đã có niềm đam mê với với nó. Nhưng những truyện cô đọc hầu hết đều mang chủ đề hắc bang giống với tình cảnh của chính mình. Không biết vì sao khi nhìn cuốn truyện cầm trên tay....nó lại không phải quyển cô mua lúc sáng. Hay là người gói sách đã đưa nhầm cho mình?

Trời lúc này vẫn còn khá sớm nên cô quyết định bật đèn đọc thử quyển sách này. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh một cô nàng có tên Đằng Trúc Anh, là một cô gái hiền lành đáng yêu, do cô là con riêng của một tỷ phú giàu có họ Đằng, lại là thành quả do mẹ cô chuốc thuốc ông nên tất nhiên khi được đón về gia đình chính thất sẽ chịu vô số thiệt thòi. Mẹ Trúc Anh vốn là một gái bar, bà ta không có tiền để nuôi đứa con này nên liền nói sự thật về cái thai cho cha cô, ông ta tất nhiên chả quan tâm bà cũng như đứa trẻ vì ông rất yêu người vợ chính thất của mình. Nhưng để danh tiếng gia tộc không bị xấu thêm ông đành chấp nhận đón cô bé về chăm sóc nhưng với điều kiện bà không bao giờ được xuất hiện trước mắt ông. Cô gái nhỏ Trúc Anh từ khi biết mình có cha liền rất hạnh phúc, từ nhỏ cô luôn bị mẹ đánh đập, những tưởng thoát khỏi bà sẽ được cha nâng niu nhưng rồi bao ước mong đó đã nguội lạnh dần khi ông chỉ xem cô là không khí, bao yêu thương đều dành cho cô con gái Đằng Yên Nhi cùng người anh trai Đằng Kiến Quốc. Tuy vậy cô gái nhỏ hồn nhiên vẫn rất biết điều không ganh ghét hay đố kị những anh chị cùng cha khác mẹ giàu có kia. Nhưng cô bé này càng lớn càng xinh đẹp, khiến cho những người mà Yên Nhi để mắt tới đều tìm đến cô, thậm chí là yêu thích cô từ cái nhìn đầu tiên. Mỗi khi bị Yên Nhi hãm hại đều sẽ có người giúp đỡ. Chính điều đó càng làm Đằng Yên Nhi thêm ghét cay ghét đắng cô em ngoài dã thú kia. Yên Nhi cũng là một cô gái có học vấn và sắc vóc không kém cạnh Trúc Anh, thậm chí mang theo phong cách đầy quyến rũ và trưởng thành nhưng vì phong cách ăn mặc quá hở hang cùng lớp trang điển dày cộm khiến cô trở thành một người phụ nữ điêu ngoa kênh kiệu. Với thành tích luôn nằm trong top đầu khiến cô ta càng tự tin sẽ không ai có thể lấn át mình. Nhưng cô đã lầm, chàng trai mà Yên Nhi đem lòng yêu vị hôn phu tên Hạ Tư Nam, anh lại chưa bao giờ để mắt đến cô, từ nhỏ đã luôn ở cạnh Trúc Anh bảo vệ cô ta những lúc Yên Nhi gây chuyện. Kể cả chàng trai thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô từ nhỏ cũng chạy theo cô ta....nhưng rồi Tư Nam không may bị tai nạn xe mất trí nhớ, thế là Yên Nhi tranh thủ lúc này chiếm lấy tình cảm của anh, khiến anh và Trúc Anh xa cách nhau. Chính vào ngày kết hôn của hai người, Yên Nhi cho người bắt gϊếŧ Trúc Anh, còn mình thì thành công trở thành vợ của Tư Nam, nhưng cô không ngờ đêm đó anh ta cho người vào phòng cưỡng bức cô còn mình thì đi cứu Trúc Anh, sau đêm đó, anh thẳng tay phá hoại công ty của cha cô, đăng tin cô nɠɵạı ŧìиɧ cùng người đàn ông khác mà thẳng tay lị dị rồi cùng nữ chính hạnh phúc, san sẻ cô ta với những người đàn ông khác...

Đây....là cái thể loại tình yêu gì vậy chứ? Có thể san sẻ cả người mình yêu cho tình địch sao? Thật sự làm rối loạn tam quan của cô rồi. Nhưng còn một vấn đề đáng tức giận hơn là tại sao nữ phụ lại trùng tên với cô chứ?

"Nếu cô đã cùng tên với Yên Nhi này thì ít ra cũng phải thông minh tí chứ? Làm gì mà lại đâm đầu giành bọn nam nhân của nữ chính làm gì? Ngoài kia còn bao đàn ông tốt khác không phải sao?"

Sau một tràng dài chửi mắng nhân vật cùng tên với mình, giận càng thêm giận, cô liền xé tan quyển sách rồi vứt xuống lên giường ngủ. Nhưng điều chờ đợi cô ở phía trước lại khiến cô không thể nào ngủ được tiếp nữa.Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn - Chương 1: Nhân vật cùng tên[YanniTu bắt đầu viết truyện đăng dần trên top top rồi nè, có thời gian thì ủng hộ mình với nha các tình yêu <3]