Chương 10: Giám sát

"Cảm ơn nhắc nhở, tôi tự có chừng mực."Yên Nhi đặt ly rượu một cách thanh nhã rồi nhẹ đáp lại.

Tư Nam nhìn vào ánh mắt của cô, đôi mắt đã từng chứa chan tình cảm của Yên Nhi, bây giờ chỉ còn lại sự khô khan lạnh lẽo.

Không khí giữa cả ba có chút cứng nhắc. Trúc Anh thấy không ổn nên liền tìm cách gắn kết cả ba:

"Chị Yên Nhi, không phải chị bảo có quà muốn đưa cho anh Tư Nam sao?"

Yên Nhi giờ mới nhớ tới món quà bên cạnh, vốn nhân vật chính hôm nay phải là Hạ phu nhân nhưng nữ chính lại nhất quyết bắt cô mua quà cho anh ta, cô cũng chỉ thuận tay vớ lấy một chiếc cà vạt xám đơn giản rồi nhờ nhân viên cho vào hộp. Cô đưa quà đến trước mặt anh ta rồi xoay mặt đi nơi khác:

"Muốn thì nhận lấy, không thì có thể vứt đi"

Như ma xui quỷ khiến gì mà anh lại cầm hộp quà trên tay, hơi ngơ vài giây mới nhìn về Yên Nhi

"Cảm ơn..."

Yên Nhi chợt có cuộc gọi đến, trên đó hiển thị tên của người mà cô khó xử nhất:

".... "

"Yên Nhi, em đang ở đâu?" là giọng nói của Duy Minh. Không nghĩ anh ta nhanh như vậy đã tìm cô. Nhưng dẫu sao cả hai cũng đang là bạn bè trong cùng một nhóm, nếu cô tránh né anh sẽ chỉ làm mọi người khó xử.

"Bữa tiệc Hạ gia"

"Anh cũng ở đấy, nói anh biết địa điểm cụ thể"

"Tôi đang ở quầy rượu" cũng không biết vì sao một người không sợ trời sợ đất như cô lại theo quán tính nghe lời anh ta đến vậy. Tất nhiên cuộc đối thoại đó không thể bị hai người bên cạnh cô nghe được nhưng họ biết chắc người bên đầu dây kia sẽ đến đây sớm thôi.

Yên Nhi nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, còn tính bao quanh cô tới bao giờ, sao không tách nhau ra mà hẹn hò tình tứ đi chứ?

"Hai người sao còn ở đây?"

Bị cô hỏi, cả hai cũng cứng họng không biết đáp gì. Trúc Anh thì chỉ định đưa Tư Nam đến gặp chị Yên Nhi, để hai người họ trò chuyện với nhau. Còn Tư Nam thì cũng không rõ vì sao lại chưa rời đi. À phải rồi, là do mẹ của anh nhờ anh đón cô ta.

"Mẹ tôi bảo phải đưa cô đến phòng khách gặp bà."

Tưởng là hai đại nhân vật này đang đi lệch khỏi quỹ đạo rồi chứ. Cũng may không xảy ra sai sót gì, cô nhìn anh ta cho một ánh mắt an tâm:

"Một lát tôi sẽ tự tìm bác gái, anh cứ đưa Trúc Anh đi dạo xung quanh"

Ám chỉ đuổi khéo của cô sao cả hai bọn họ không hiểu. Tư Nam vốn là một người đàn ông kiêu ngạo nên nhanh chóng bảo Trúc Anh cùng anh ta rời khỏi dưới ánh mắt khó hiểu của Trúc Anh.

"Cuối cùng cũng được yên bình" Yên Nhi thở phào một hơi nhưng quay ngoắt vào liền có giọng người con trai quen thuộc ở ngay ghế bên cạnh.

"Em lại uống rượu?" Yên Nhi cũng cảm thấy lạ. Sao hôm nay từ nam chính đến nam phụ đều đến đây cấm cô uống rượu? Các người nên tập trung cho cuộc sống của mình đi chứ.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?" Yên Nhi bỏ ngoài tai lời anh ta, tay vẫn cầm ly rượu nhâm nhi.

Duy Minh bất lực nhìn cô gái không quan tâm sức khỏe bản thân kia. Anh cũng gọi cho mình một ly giống cô:

"Nếu vậy, anh sẽ sai cùng em vậy."

Ai cần anh sai cùng chứ? Mà chả lẽ uống rượu là sai? Dù gì cô cũng đã làm một cô gái hai mươi tuổi rồi, có khi anh ta phải gọi cô một tiếng chị.

"Tôi nói này...anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy."

Chợt cơ thể anh ta nghiêng sát về phía cô, hơi thở nam tính nhanh chóng truyền đến bên tai:

"Giám sát em"

Giám sát xem em có phía sau tôi thân mật với người con trai nào khác không, nhưng vế sau anh không nói ra vì biết chắc cô cũng chả để tâm đến.

Yên Nhi chợt hơi rối trong lòng, anh đang trêu chọc cô?

Chợt phía sau lưng là giọng nói của cô gái lảnh lót nhất nhóm:

"Yên Nhi, Duy Minh, tụi này cuối cùng cũng tìm thấy hai người!"

Wendy hôm nay mặc chiếc váy công chúa màu trắng trông rất đáng yêu, đi hai bên là Hoàng Bách và Aiden lịch lãm như hai quý ông đi bên cạnh bảo vệ công chúa nhỏ.

Có người đến nên Duy Minh cũng không hành sự lỗ mãng. Wendy vui vẻ chạy ngay đến bên cô rồi để tay lên hai vai cô với vẻ mặt tán thưởng:

"Hôm nay cậu xinh thật đấy Yên Nhi, cứ như đóa hoa hồng giữa rừng hoa dại vậy" ánh mắt cuồng si đó làm Yên Nhi lạnh sóng lưng, cả hai là nữ đó được không? Vả lại trong truyện không hề nói giới tính Wendy có vấn đề đi?

Duy Minh thấy có người chạm vào cô không hiểu sao lại thấy khó chịu, dù là con gái đi nữa. Anh đưa tay kéo Wendy tách khỏi Yên Nhi:

"Ngắm vậy đủ rồi."

Wendy khó chịu trông sang liếc Duy Minh, nhưng hắn dựa vào đâu cấm cô ngắm người đẹp chứ? Còn trong tư thế như gà mẹ bảo vệ gà con thế kia? Chã lẽ...cậu ta có tình ý với Yên Nhi!

Wendy lại dời ánh mắt tìm tòi nghiên cứu sang Duy Minh. Cả bọn nhìn Wendy đồng loạt lắc đầu, đúng là tính khí thất thường.

Aiden vỗ nhẹ vai Hoàng Bách rồi nói khẽ vào tai cậu ta:

"Tôi đi xung quanh một chút, một lát mọi người tụ họp ở đâu cứ nhắn cho tôi"

"Ừm được."

Aiden tao nhã bước đi xung quanh, với thân phận của anh tất nhiên việc lên báo là rất thường xuyên, mọi người trong bữa tiệc ai nhận ra anh liền tiến lại gần, người thì mời rượu, kẻ thì làm thân một cách rõ ràng. Tửu lượng Aiden tất nhiên không tồi, anh tiếp vài người cũng đã uống kha khá rượu nhưng vẫn giữ cho mình sự tỉnh táo và phong thái như lúc đầu.

Anh định bụng tìm một gốc khuất nào đó yên tĩnh ngắm cảnh sao trời một lúc thì đã thấy một nhóm hai ba người đang bao quanh lấy một cậu bé đang ngồi trên đất. Dù trong đêm tối nhưng Aiden lại thấy được sâu trong đôi mắt kia là thù hận, căm ghét. Ánh mắt đó...rất giống với anh lúc nhỏ...

Cô gái duy nhất trong bọn nhếch cằm không thèm nhìn cậu bé mà khinh bỉ nói:

"Đúng là tạp chủng, không biết sao cha lại cho cái thể loại này tham gia tiệc cùng chúng ta"

Hai người con trai xem độ tuổi chỉ hơn tầm 1 2 tuổi thì lại hành động ngay, chúng dùng chân đạp mạnh lên người cậu bé làm cậu chỉ có thể dùng tay che đầu cong người như một con tôm.

"Các em đang làm gì vậy hả?" giọng nói mang theo một cỗ uy nghiêm làm bọn trẻ đồng loạt xoay người lại. Cô gái nhìn thấy tướng mạo người đi đến thì bao lời chửi rủa muốn nói liền nghẹn lại, ánh mắt lại hiện rõ cổ si mê. Hai người kia dường như biết rõ anh ta là ai nên liền sửa lại tóc tai rồi đến bắt chuyện vui vẻ:

"Học trưởng, không nghĩ có thể may mắn gặp anh ở bữa tiệc."

Cháng trai bên cạnh cũng nhanh nhảu tới làm quen:

"Bọn em là học sinh khối 10. Mỗi lần được nghe anh phát biểu trước trường chúng em đều rất ngưỡng mộ ạ"

Aiden lịch thiệp gật đầu với họ nhưng chả mảy may muốn tiếp thêm lời nào mà đi vòng ra sau về phía cậu bé đang chật vật ngồi dậy kia. Anh đi đến ngồi khuỵu xuống đỡ vai giúp cậu cố định người đứng lên:

"Em không sao chứ?"

Cậu bé kia cao đến tầm vai của anh, mặc dù quần áo bị lấm đất hay gương mặt xuất hiện vết máu đọng trên môi vẫn không kêu đau một tiếng mà quật cường đứng dậy rồi tách khỏi vòng tay Aiden. Ánh mắt cậu nhìn anh không rõ cảm xúc gì, chỉ bỏ lại một câu rồi quay lưng đi:

"Cảm ơn..."

Nhìn dáng người cậu bé rời đi đến khi không thấy bóng. Lúc này cô bé kia mới thấp thỏm tiến lại gần bắt chuyện:

"Em xin chào nhị hoàng tử Aiden, em là Bùi Xảo Ly, con gái út nhà họ Bùi, rất vui được gặp anh"

Aiden thu hồi tầm mắt mà quay sang nhìn cô gái nhỏ. Cô ta nét mặt ngại ngùng khi có thể nhìn trực diện Aiden, sau đó đưa tay lấy điện thoại ra trước mặt anh:

"Không biết...em có thể xin wechat của anh không?"

Aiden vốn được mọi người biết đến với hình tượng lịch lãm, làm bao thiếu nữ ngây ngất, tất nhiên đều có lí do của nó. Anh cầm lấy, ngón tay thanh thoát gõ trên màn hình rồi đưa cho cô bé. Anh chợt nghiêng người sát vào tai cổ làm cho hai má đối phương đỏ bừng, thế nhưng lời anh nói làm cô hơi chột dạ:

"Một cô bé ngoan sẽ không đi ức hϊếp người khác. Tôi mong em sẽ không làm tôi thất vọng"

Vẫn với phong thái đó, anh ung dung rời đi, đến khi cô gái nhỏ kia hoàn hồn mới biết mình đã để lại ấn tượng không đẹp trong mắt hoàng tử. Nhưng nhìn dãy số điện thoại liền vui vẻ hẳn, nghĩ tới thằng em trai cùng cha khác mẹ kia của mình, xem ra cũng nên thưởng cho nó vì nhờ nó cô mới có cơ hội tiếp xúc Aiden!

Aiden đi vào trong đảo mắt xung quanh đã nhanh chóng thấy cậu bé lúc nãy đang ngồi một mình ở một ghế đá ngoài vườn băng lại vết thương trên cánh tay. Anh đi đến gần ngồi cạnh cậu. Nhận ra hơi thở người lạ, cậu bé cảnh giác định xuống ghế rời đi liền bị giữ nhẹ tay lại:

"Đừng sợ, tôi chỉ đến xem có giúp gì được không thôi"

Nhìn kĩ khuôn mặt này, cậu bé không còn phòng bị mà ngồi xuống. Đang định lấy băng cá nhân băng lên cánh tay thì bị người đối diện đoạt lấy băng.

"Để tôi giúp em"

Cử chỉ của anh thập phần nhẹ nhàng, như sợ mạnh tay sẽ khiến em ấy đau. Sau đó anh còn thuần thục dùng thuốc nặn lên ngón tay định thoa lên vết máu đọng bên môi thì bị ngăn lại:

"Để...để tôi tự làm"

"Em có thể tự biết vị trí mà thoa sao?"

Bên người cậu không có gương cũng không có điện thoại. Quả thật không thể tự thoa như anh ta nói. Nên đành ngồi im cho người ta động.

Aiden nhếch miệng nhẹ rồi thoa giúp cậu bé, mỗi cái chạm của anh như liều thuốc xoa dịu cơn đau làm cho cơ mặt cậu bé dãn ra đôi chút vì thoải mái.

Khi tay anh rời đi, cậu liền đỏ mặt vì sự thất thố của mình rồi giựt tuýp thuốc trên tay anh lại, vụng về lên tiếng:

"Cảm ơn!".

Dáng vẻ ngại ngùng như rô bốt kia thành công làm Adien cười khẽ một tiếng. Nhưng anh không muốn cậu ngại thêm, nhẹ nhàng hỏi thăm cậu:

"Em tên gì?"

"Bùi Thiên Minh"

Ra là người nhà với cô bé kia...nhưng xem ra nội bộ trong gia đình họ không mấy yên bình.

"Anh xin lỗi khi hỏi chuyện cá nhân của em nhưng..em thường bị họ bắt nạt thế sao?"

"...."

Chờ một lúc lâu cũng không thấy em ấy trả lời, Aiden nghĩ mình đi quá xa nên định xin lỗi thì đối phương đã tiếp lời:

"Họ bảo em là điềm xui xẻo....là đứa con hoang.." có trời mới biết vì sao Thiên Minh lại tin tưởng nói ra hết chuyện cá nhân cho anh trai này nghe. Có lẽ vì anh là người bảo vệ cậu khỏi họ...dịu dàng chăm sóc cậu. Dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng để lại trong cậu thiện cảm khá lớn đi?