chương 13: Tình yêu chớm nở

Lúc ra tay không cẩn thận nên chiếc váy của cô dính không ít máu bẩn của bọn người đó, trên làn da trắng ngần còn dính vài vết tích không sạch sẽ của máu, nếu quay lại bữa tiệc sẽ khó mà giải thích được. Do vậy Yên Nhi lại đi lang thang vô định trong bóng đêm. Màn đêm bao quanh cô gái ấy, cứ như từng thời từng khắc đều có thể nuốt chửng lấy cô hòa vào làm một. Đây...mới thật sự là nơi Yên Nhi cảm thấy an toàn đi? Vì bây giờ cô đã hoàn toàn thả lỏng bản thân, không phải gồng mình dùng lớp vỏ bên ngoài che đậy bản thân, ở lâu trong bóng tối từ nhỏ, nó đã trở thành một ngôi nhà, một người bạn tri kỉ, bóng tối sẽ không phản bội hay lợi dụng, quay lưng với cô, nó vẫn luôn ở đấy, mỗi khi cô yếu đuối hay cô đơn, sẽ luôn kề vai sát cánh không rời một khắc.Cô cứ bước từng bước trong bóng, nào biết đằng sau luôn có một bóng dáng đi kề cạnh phía sau lưng, ánh mắt anh ta luôn khắc sâu hình dáng thiếu nữ trước mặt, mỗi một bước chân đều thật nhẹ nhàng như sợ cô phát hiện, cứ giống một chàng vệ sĩ âm thầm lặng lẽ bảo hộ nàng công chúa của mình, không rời mắt một giây nào.

Yên Nhi có chút vô định bước đi, nơi đây dù sao cũng không phải thế giới cô thuộc về, những hào nhoáng, tình thân, tình bạn, tình yêu của Đằng Yên Nhi không có một cái nào thuộc về cô, việc gì lại phải để tâm trong lòng? và việc gì ông trời lại phái cô tới đây sống hộ phần đời của cô ta chứ?

Cứ thế một trước một sau đi mãi đến một công viên nhỏ, ở đây có vài cặp đôi ghé vào trao nhau tình cảm nồng nàng nhìn ngắm ánh sao dịu dàng trên nền trời lấp lánh.

Phía bên trong có một bộ xích đu còn trống, Yên Nhi tiến vào trong, nhẹ ngồi lên chiếc xích đu trắng, đưa chân khẽ đẩy nhẹ chút lực làm xích đu bắt đầu dịch chuyển qua lại

"Không cần nấp nữa, tôi biết anh đi theo tôi từ lâu rồi"

người con trai từ cổng công viên, với bộ âu phục nghiêm chỉnh bước đến gần cô, giọng khó nhận ra có chút dịu dàng:

"Em biết rồi sao?"

Duy Minh cởi chiếc áo khoác nhẹ khoác lên bờ vai mảnh mai của cô, bàn tay của anh rất đẹp, cứ như bàn tay của một vị thần không nhúng chạm vào thế tục, bàn tay ấy lại đưa lên má cô lau đi vệt máu nhỏ còn dính đọng. Yên Nhi cứ thế ngồi yên nhìn cử chỉ thập phần dịu dàng ấy. Anh rút từ túi quần chiếc khăn tay rồi khụyu một chân giúp cô lau những vết máu dơ bẩn còn dính đọng trên làn váy và gót chân cô. Những cặp đôi xung quanh công viên nhìn hai người họ như đang xem một bộ phim thần tượng, chàng hoàng tử tuấn lãng dù có bao nhiêu uy dũng trước mặt người khác nhưng trước mặt vị công chúa kia, anh sẵn sàng từ bỏ mọi uy nghiêm của một hoàng tử, khuỵu gối trước cô mà dịu dàng chăm sóc.

"Cảm ơn anh..."

Duy Minh hiếm hoi nở một nụ cười, anh đi đến xích đu bên cạnh cô, giọng điệu không biết là vui hay buồn:

"Em có thấy...em cảm ơn anh hơi nhiều lần rồi không?"

Yên Nhi quả là từ khi xuyên đến đây, câu cô nói với anh có lẽ nhiều nhất chính là cảm ơn, cô phân chia rất rõ ràng, không muốn nợ bất kì ai, vì nợ thì sẽ dây dưa không dứt, mà... những người liên quan quá nhiều đến cô đều không có kết quả tốt đẹp.

"Những việc anh làm đều là tự nguyện, em không cần phải biết ơn gì cả"

Trong khoảng cách gần như vậy, lời anh nói cứ như cơn nắng ấm soi vào tảng băng lạnh trong lòng cô, từng chút, từng chút một. Một người như anh ta thật sự quá tốt nhưng tất cả đều không dành cho cô...Cô không phải là tiểu thư Đằng Yên Nhi mà anh ta quan tâm!

Yên Nhi chợt đứng khỏi xích đu rời khỏi công viên bỏ mặc tiếng gọi của Duy Minh từ phía sau.

Duy Minh cũng chả ngờ cổ lại rời đi vội vàng như vậy, anh không nghĩ nhiều vội chạy đi theo sau.

"Em còn nghĩ mình được ăn cơm tró lâu thêm một chút chứ!" Một cô nàng dựa vào vai bạn trai than vãn. Nhan sắc của hai người họ cứ làm cô tưởng mình đang được xem một đoàn phim nào quay trước mặt chứ. Chàng trai bên cạnh cưng chiều xoa đầu cô gái, ấn nụ hôn nhẹ lên trán cô:

"Vậy...hay là tự ăn "cơm" của chúng ta đi?"

Hai má cô gái đỏ lựng đánh vào vai chàng trai"Anh thật là..."

Duy Minh sau một hòi truy đuổi cũng bắt kịp cổ tay cô:

"Em rốt cuộc có chuyện gì? Không thể tâm sự với anh sao?"

"Không phải việc của anh"

Thái độ bất cần của cô khiến anh có chút tức giận, giận không phải vì cô né tránh anh mà vì chính cô đang tự tách biệt mình khỏi mọi người, anh có thể thấy rõ điều đó kể từ lần họ cùng ngồi trong xe uống ruoự. Một người luôn luôn vui vẻ, tuy từ lúc làm bạn với cô, cô luôn tỏ ra phách lối kênh kiệu nhưng anh có thể nhìn thấy sâu trong tim cổ không hẳn là vậy nhưng cũng chỉ xem cổ như bạn bè. Chẳng biết từ lúc nào ánh mắt cổ lại thay đổi, cả cử chỉ hành vi cũng không còn như trước. Lúc ở quán bar nếu có kẻ đến trêu ghẹo chắc chắn cô sẽ làm ầm lên rồi dạy cho gã một bài học, nhưng hôm đấy cổ lại chỉ ngồi yên mặc gã buông lời thô tục. Chẳng hiểu sao anh lại tức giận đến dạy cho gã một bài học, nhìn ly rượu trên bàn đã vơi đi một nửa liền tức giận, chả lẽ do đau lòng vì tên Tư Nam kia mà cô uống rượu đến say quên cả phản kháng. Nhưng có lẽ cậu đã lầm, cổ không hề say, có lẽ chính anh mới là người say, say vào sự lạnh nhạt như hàn băng ấy. Khi cô lên sân khấu hát, đây là lần đầu tiên anh nghe một giọng ca hay đến vậy, nó cứ như tiếng một cây vĩ cầm nhẹ nhàng như thế mà đi sâu vào lòng người. Trong lòng anh, tiếng hát ấy chính là một liều thuốc giúp xua tan mọi ưu tư mệt mỏi trong lòng. Nhưng khi phát hiện giọng ca ấy bị một kẻ không ra gì bày mưu vấy bẩn, ngọn lửa giận ấy như có chất xúc tác, vội đến giải cứu thiếu nữ ấy khỏi kẻ sở khanh. Nhưng có nghĩ cũng không nghĩ được, người con gái anh đang để tâm lại ở dưới thân anh cầu anh đừng đi...Từ đó anh đã đưa ra quyết định sẽ không xem cô là bạn, mà là người con gái tương lai anh phải có được. Nhưng cô thật tàn nhẫn, thẳng thừng chối bỏ quan hệ giữa họ, ra sức lãng tránh dù anh cố gắng đến gần. Ngay cả bây giờ cũng vậy, dù đang cô độc cũng không muốn anh bước vào thế giới của cô.

"Yên Nhi, em đừng lạnh nhạt với anh như vậy được không...cầu xin em..."

"...."

Yên Nhi biết rõ đối với một người nam nhân, tôn nghiêm là một thứ vô hình nhưng lại khiến họ coi trọng hơn cả mạng sống. Nhưng vì cô anh đã sẵn sàng hạ mình, cầu xin...chỉ để cô cho anh một ánh nhìn. Trái tim Yên Nhi có chút đập loạn không theo khống chế, ở thế giới kia có không ít người theo đuổi cô nhưng hơn ai hết cô hiểu họ không vì tình yêu mà là khối tài sản kết xù của mình. Trên người luôn mặc những bộ đồ hàng hiệu, có xe hơi đắt tiền đưa đón mỗi ngày, một bộ dạng tiểu thư nhà tài phiệt khiến không ít nam sinh nổi lòng tham ra sức theo đuổi. Yên Nhi nào để tâm bất kì ánh nhìn nóng rực nào của họ, bỏ ngoài tai những lời ong bướm ngọt ngào nên tới tận khi xuyên qua thế giới khác vẫn chưa có một mảnh tình vát vai. Cô cũng muốn trước mặt người con trai này tìm ra sự giả dối của anh nhưng không...ánh mắt lẫn cử chỉ của anh đều là sự chân thành, chân thành đến nổi còn thể đem cả trái tim mình dâng cho cô. Thời gian cứ thế trôi từng giây, từng dòng người qua lại trên con phố giờ cũng đã thưa dần nhưng bàn tay kia vẫn nắm lấy cô không buông...

"Anh buông tay ra đã..."

"Anh sẽ không buông, trừ khi em đồng ý không chạy nữa"

Bó tay với anh ta thật, Yên Nhi đành gật đầu cho anh an tâm. Người con trai dần thả lỏng lực tay đến khi hoàn toàn buông, thấy cô đứng đối diện nhìn mình mới thả lỏng thở một hơi.

"Rồi, tôi đứng lại rồi đấy, anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Anh...lúc ở bữa tiệc không thấy em nên đã tìm khắp nơi, người gác cổng bảo có thấy một cô gái váy đỏ rời đi nên anh nhờ bác ấy chỉ đường đuổi theo..."

không nghĩ người đàn ông này lại ngốc như vậy, trong bữa tiệc có bao nhiêu cô gái mặc váy đỏ, chỉ một câu đó của bác bảo vệ mà anh cũng ngu ngốc đi theo, thật là....

"Lúc anh tìm thấy thì em đã trở nên vô hồn đi thẳng về phía trước nên anh chỉ đành đi theo sau, bảo vệ em"

"Anh...cái tên ngốc này..."

Yên Nhi lần đầu cảm thấy tim mình ấm áp đến như vậy, lần đầu có người vì cô mà lo lắng, ngốc nghếch đến như vậy, đây còn là thiết lập nhân vật nam phụ lạnh lùng vô cảm nữa sao, tại sao trông anh ta lại dịu dàng như vậy...dịu dàng đến mức cô cứ nghĩ mình thật sự là nàng công chúa, được chàng hoàng tử trước mặt này trân trong như viên ngọc trên tay.

Duy Minh cười nhẹ bước đến gần cô hơn, đưa bàn tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

"Đừng khóc, anh sẽ đau lòng"

"Tại sao? Tại sao lại tốt với tôi như vậy chứ"

anh chợt ôm đầu cô tựa vào lòng mình, ở khoảng cách này cô có thể nghe rõ tiếng tim đập dồn dập của anh:

"Em có nghe thấy tiếng tim của anh, nó chỉ đập nhanh duy nhất vì em"

Cơ thể Yên Nhi như đóng băng trong người anh, cô có phải đang tham lam không? tham lam hơi ấm này sẽ vì cô mà bao bọc lấy, sẽ ở cạnh dỗ dành mỗi khi cô yếu đuối, sẽ là người xuất hiện mỗi khi cô khó khăn và mãi mãi trân trọng yêu thương cô...

Giong nói Duy Minh trầm ấm, có thể ví giọng anh như một một bản tình ca du dương trầm bổng, đi vào lòng người ta lúc nào không hay

"Yên Nhi, tuy anh không biết từ lúc nào đã bị mọi cử chỉ ánh mắt của em thu hút nhưng giờ đây anh đã thật sự lún sâu không thể thoát ra...anh thật sự rất thích em"

"..." Anh ta...đang tỏ tình cô sao?

Yên Nhi ngẩng đầu thoát khỏi lòng ngực ấm áp, hai má có chút ửng hồng, có lẽ dáng vẻ thiếu nữ này là lần đầu cô dám thể hiện trước mặt người khác, dáng vẻ một cô nàng vừa nhận được lời tỏ tình e thẹn suy tư. Trong không gian yên tĩnh ấy, lời nói của người con gái như có chút ấp ửng nhỏ nhưng đủ đã người con trai kia hạnh phúc đến không thể giữ được nở nụ cười:

"Nếu đã vậy...chúng ta...thử xem sao"

Yên Nhi vừa dứt câu, một dáng hình cao lớn đã ôm lấy eo cô đẩy sát vào lòng mình, cái ôm chặt đến mức như muốn đem cô hòa làm một, giọng anh ấy không khó nhận ra sự vui mừng đến vỡ òa:

"Cảm ơn em, Yên Nhi, anh chắc chắn sẽ không phụ sự tin tưởng này"

"Mong là anh làm được..." cô đưa tay vỗ nhẹ vài cái sau lưng anh. Nhìn dáng vẻ này của anh càng làm cô thêm chắc chắn khi lựa chọn anh làm người cộng sự của mình trong tương lai.

Nhưng mà anh ta ôm có chút lâu quá đi?

"Duy Minh, anh muốn chúng ta trong tư thế này tới sáng à?"

Duy Minh luyến tiếc buông cơ thể mềm mại trong lòng ra, anh chợt nở nụ cười nhẹ, đưa tay chạm vào một bên má của cô, ánh nhìn khóa chặt lên đôi môi xinh đẹp tựa nụ hồng kiêu sa kia. Yên nhi biết anh ta muốn làm gì, nhưng cô cũng chỉ đừng yên, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân này. Đôi môi anh ôn nhu áp xuống, bờ môi cô thật ngọt, anh cẩn thận hôn phác họa đôi môi xinh đẹp ấy. Giờ đây thời gian không gian xung quanh họ như đang tua chậm, mùi hoa nhài tỏa ra từ cơ thể mềm mại của cô nàng trong lòng khiến anh say đắm, không hiểu sao trong đầu chợt nhớ tới đêm nay cô ăn diện xinh đẹp thế này còn không phải muốn tên Tư Nam kia chú ý, tự dưng lại lôi chuyện cũ ra rồi tự mình ăn giấm, anh khẽ cắn nhẹ lên môi cô một cái xem như trừng phạt.

Yên Nhi mạnh tay đẩy anh ta tách ra khỏi người mình tức giận trừng một ánh mắt:

"Anh là cẩu sao?"

Thấy ánh nhìn tràn đầy ý cười của anh ta, cô sôi máu chả thèm quan tâm nữa mà dùng dằng đi ra đầu đường bắt một chiếc taxi, anh ta ở phía sau còn bày ra bộ dáng như bị cô ức hϊếp

"Yên Nhi, đừng giận nữa mà"

Không nghĩ anh ta còn giỏi cả bán manh nữa đấy! hết cách cô đành dịch người cho anh ta ngồi vào. Khi tài xế hỏi hai người họ muốn đi đâu, chưa kịp để cô trả lời anh ta đã cướp thoại:

"Khách sạn Hanalee"

"khách sạn?" Yên Nhi nghi hoặc nhìn người đàn ông bên cạnh, bây giờ cô có nên hủy bỏ lời đồng ý bắt đầu mối quan hệ lúc này không? có ai như anh ta chỉ vừa mới được người ta chấp nhận đã lộ rõ bản chất con sói gian manh chứ? Chưa bao giờ Yên Nhi lại thấy hối hận với quyết định của mình như lúc này nhưng xe đã lăn bánh đứa họ đến nơi từ lâu.

------------------------