Chương 16: Anh hai trở về

Sáng sớm tinh mơ, khi ánh sáng của mặt trời le lói qua màn cửa, tuy không chói chang nhưng đủ khiến Yên Nhi hơi nhíu mày lấy tay che đi ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt. Với một người có bản tính ham ngủ như cô, dù trời có sập cô vẫn có thể nằm say giấc nồng, thế nhưng đó là khi cơ thể cô không bị những cơn đau đớn dày vò. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh đã ngủ say, tay lại còn vòng sang ôm chặt eo cô, ngủ say như chết liền tức tối muốn rời đi. Yên Nhi dịch chuyển thân muốn xuống giường thì hoa huyệt liền ăn đau khiến cô hít hà một hơi. Cô bắt tay anh ta vứt mạnh sang một bên, bụng nhỏ truyền đến cơn đau sau một đêm bị đâm chọc, vừa cúi xuống đã thấy hai mảnh hoa non nớt vừa hồng lại vừa sưng. Cô cố lết xuống giường muốn đi vào phòng tắm nhưng vừa đặt chân xuống sàn, hai đầu gối đã mềm nhũn, thậm chí còn chảy ra chất dịch trắng đυ.c đầy da^ʍ mỹ chảy dọc từ mông xuống đùi, hạ bộ hoàn toàn là cảm giác dính nhớp. Lúc này người con trai cô cho là đang ngủ say kia mới đột nhiên từ đằng sau bế cô lên, ôm cơ thể mềm mại của cô vào ngực, Yên Nhi hốt hoảng ôm lấy cổ anh ổn định."Em dậy sớm hơn anh nghĩ"

"Bây giờ mấy giờ mà anh bảo sớm?"

"Ừm...khoảng chín giờ sáng?"

Yên Nhi đấm vai anh ta nghiếng răng nghiến lợi nói:

"Còn bình tĩnh như vậy nữa? Trễ học rồi đấy!"

Duy Minh mỉm cười đưa tay ngắt mũi của cô nàng trong lòng:

"Em bây giờ di chuyển không vững, còn muốn đi học sao?"

Tình trạng cơ thể hiện tại...quả thật không thể đi học. Nhưng cô bị như vậy là do ai chứ! Khuôn mặt điển trai này lại đang phát huy tác dụng dịu dàng nhìn cô làm bao tức giận tự dịu lắng xuống, hai má có chút nóng ửng đỏ lên.

Duy Minh không nói gì, ôm cô vào phòng tắm rồi để cô đứng xuống an toàn. Yên Nhi quay lưng muốn nói anh ta ra ngoài thì người kia đã đóng cửa lại. Yên Nhi có chút bất ngờ, cô lùi lại cảnh giác:

"Sao...sao anh còn không ra ngoài"

Duy Minh ôm eo cô áp sát về phía tường, hai tay ôm người cô ôm khỏi mặt đất, hai chân cô treo giữa không trung.

"Yên Nhi...dù gì cũng không phải đi học hôm nay. Hay là..chúng ta tắm chung đi" Anh vẫn giữ tư thế áp sát đó ôm cô tới bồn, nước trong bồn đã đầy sẵn, vì động tác của hai người mà chảy toàn bộ phòng tắm. Trong phòng tắm yên tĩnh lại nghe rõ tiếng va chạm của hai người, tiếng rên rĩ cùng thở dốc cứ thế hòa quyện vào nhau làm cả hai rơi vào hố sâu không lối thoát.

Biệt thự Lâm gia được thiết kế với phong cách khá hoài cổ, giống như dinh thự các vị bá tước thời xưa. Bên trong nội thất thuộc hàng xa xỉ, người hầu tuy không nhiều nhưng ai cũng đều có hiệu quả làm việc cao, nhan sắc đều không xuề xòa bình thường. Phần vì họ có vài người vẫn là sinh viên do lên thành thị không có đủ chi phí nên mới phải làm giúp việc. Nhưng do đãi ngộ ở Lâm gia khá tốt nên họ đều cố gắng làm việc để được làm ở đây lâu hơn. Cấu trúc căn nhà cũng không có gì khác biệt các căn biệt thự của quý tộc khác tuy nhiên do gia chủ là quân nhân nên có hẳn khoảng sân rộng rãi sau nhà tập luyện bắn súng.

"Đùng, Đùng!"

Mỗi tiếng súng là mỗi lần có một lỗ thủng ở hồng tâm. Người cầm súng là một người trung niên khoác trên người bộ đồ quân phục, ông nhìn ngắm thành quả của mình tự thấy khá hài lòng, dù tuổi không trẻ nhưng kĩ năng không thua kém lớp trẻ hiện nay. Người phụ nữ ngồi ở dãy ghế sau lưng ông bước đến gần vỗ tay tán thưởng:

"Tổng tư lệnh của chúng ta vẫn giữ phong độ như ngày xưa không hề thay đổi nhỉ?"

"Còn phải nói" Ông tự tin hất cầm, mũi đã nhểnh lên cao cười nhẹ.

"Nhưng vẫn thua xa con trai của em" Người phụ nữ ấy là vợ của ông. Bà là Lâm Tâm Như-Con gái một gia đình bình thường nhưng duyên phận đã giúp bà gặp được ông ấy-Người con trai cả của một gia đình giàu có quyền lực trong nước. Cuộc tình khi trẻ của họ dường như trở thành giai thoại nổi tiếng thời ấy, đến bây giờ các gia tộc khác vẫn còn hay kể lại cho lớp trẻ. Nếu lúc đầu gia đình anh không chấp nhận vì nghĩ bà đến với ông vì tiền nhưng tình yêu của họ đã phá vỡ mọi định kiến, bà đã làm gia đình ông ấy cảm động và chấp nhận bà làm con dâu. Nhờ vậy mà từ nhỏ Lâm Duy Minh mới được sinh ra trong tình cảm ấm áp của cha mẹ. Nhưng không biết vì sao con trai ông bà lại rất ít khi cười, từ nhỏ đã độc lập, không khóc nháo như con nhà người ta, điều đó cũng làm hai ông bà khá lo ngại.

"Lâm Duy Hạo, anh có nghĩ chúng ta nên tìm cách giúp Duy Minh có chút cảm xúc của con người không?"

"Ý em là gì?" Ông hơi chau mày hỏi.

"Tìm cho nó một cô bạn gái đấy!"

Duy Hạo đường đường là tổng tư lệnh quyền lực nước G nhưng ông cũng là một người cha, tình trạng con trai ông tuy vẫn sinh hoạt như bao người, thành tích thì...khỏi phải bàn nhưng mặt nó như bị liệt tới nơi vậy. Cái thái độ lạnh nhạt của nó dù đứa con gái nào tiếp cận chắc cũng bị dọa chạy.

"Nhưng thằng bé chỉ mới lớp 11..."

"Anh thật là không biết gì, khi con người yêu, họ có thể từ một con người vô cảm cảm nhận được hỉ nộ ái ố của tình yêu đấy, em chính là muốn thằng bé cũng biết rung động là gì"

Con trai bà dù có tinh anh tài giỏi tới đâu trong mắt bà vẫn là đứa trẻ nhỏ cần được chăm sóc, nhìn con cái người ta mấy tí tuổi đầu đã có người yêu mà thằng bé vẫn độc toàn thân thế kia thì thật đáng thương ( bà mẹ của năm là đây )

Vấn đề này bà đã trằn trọc khá lâu rồi, khi nghĩ ra cách liền một mạch chạy tới đây tìm chồng bàn chuyện:

"Chẳng phải chủ nhật tuần sau là sinh nhật Duy Minh sao? Chúng ta chỉ cần mời hết các gia tộc dẫn theo con gái của họ tới chung vui, biết đâu lọt vào mắt xanh của thằng bé?"

Lâm Duy Hạo là một ông chồng rất cưng chiều vợ mình nên mọi ý kiến đều có thể thõa hiệp:

"Được, cứ quyết định vậy đi"

Đến khi Yên Nhi được Duy Minh đưa về tận nhà đã là hơn bốn giờ chiều, con trai khi yêu đều sẽ thích dính người như vậy? Lúc cô muốn về nhà liền ôm chặt không buông, đến khi ra ngoài ăn trưa cũng phải ôm eo cô suốt chặng đường lẫn khi ăn mới thõa mãn. Chính vì vậy cô mới cảm thấy hối hận khi chấp nhận ở cạnh anh ta- một con sói ăn không bao giờ no.

Đang luyên thuyên mắng Duy Minh lên bờ xuống ruộng thì lại va vào l*иg ngực của một người nào đó. Bờ ngực anh ta rất rắn chắc, hơi thở thần bí xa lạ đấy lần đầu cô có thể cảm nhận rõ ở một người đến vậy, nhưng tại sao ngoài ra cô còn nhận thấy một chút kiềm nén lẫn khát khao chiếm đoạt, hay cô quá đa nghi? Cô lùi một bước nhìn anh ta dò hỏi:

"Anh là..."

Anh khẽ mở đôi môi mỏng, đôi mắt sâu như bầu trời đêm nhìn xuống cô:

"Đến anh hai của mình cũng không nhận ra sao?"

Ra là anh hai của nguyên chủ, Đằng Kiến Quốc? Trong truyện chỉ miêu tả sơ qua rằng anh ta rất yêu thương em gái, nhưng không biết vì sao cuối năm 12 không ở trong nước mà lại ra nước ngoài du học, những tưởng mỗi năm sẽ về nhưng sau bốn năm đại học mới trở về, khi đó Đằng Yên Nhi quá đau khổ vì Tư Nam nên đã từ giã cõi đời. Thế tại sao...mọi chuyện lại lệch xa quỹ đạo, chỉ trong vòng một năm anh ta đã quay lại đây?

Bóng người anh đứng đối diện đem đến cho người ta cảm giác áp bức khó chịu. Cô vô thức lùi thêm một bước, khả năng cảm nhận của Yên Nhi rất nhạy, chắc chắn anh ta không phải một nhân vật đơn giản.

"Em...em chỉ đùa chút thôi mà" Cô thay đổi thái độ nhanh hơn lật mặt. Vội đi nép sang bên trái rồi tiến vào trong nhà:

"Em nghe Lan Lan bảo chị ấy sẽ nấu món sở trường là đùi gà hầm nấm bổ dưỡng lắm đấy."

Với thiết lập nhân vật là một người rất yêu quý, hay nũng nịu với anh trai từ nhỏ, thói quen này chưa từng thay đổi. Yên Nhi nhanh chóng vào vai nắm tay anh kéo một mạch vào nhà bếp. Không biết có phải do cô quá đa nghi nhưng người này không đơn giản, nếu muốn qua mắt hắn sẽ khó hơn các đối tượng khác, do vậy đã diễn phải diễn cho giống!

Do cha mẹ vẫn chưa về nên bàn ăn to lớn chỉ có hai người họ. Yên Nhi và Đằng Kiến Quốc ngồi đối diện nhau, không khí bữa ăn hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau khi gắp thức ăn. Trong đầu Yên Nhi bây giờ đang không ngừng hoạt động, truy tìm thông tin của Đằng Kiến Quốc thông qua tiểu thuyết mình từng đọc, do quá chú tâm không hề hay biết người anh trai ấy đã rời chỗ ngồi đi đến sau lưng cô. Một làn hương thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể cô, có vẻ là Lavender đi? Anh khá thích hương thơm này, thật dễ chịu! Anh nghiêng người về bên hõm vai cô hít một hơi thật sâu:

"Em dùng nước hoa hương gì vậy? Thơm thật..."

Yên Nhi giât mình xoay mặt về phía sau

"Là Lavender"

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt cô như muốn từ nó dò tìm gì đó, mắt nhìn cô ẩn ý sâu xa như muốn nhìn thấu bên trong con người cô. Nhưng để không bị bại lộ, cô thu hồi nét lo lắng, đôi mắt to trong veo, vui vẻ nở nụ cười:

"Anh có chuyện gì hỏi tiếp sao?"

Đôi mắt anh đen như mực, nhìn không thấy đáy, anh duỗi tay nhéo nhẹ má cô gái nhỏ:

"Không có, anh hai mệt rồi về phòng trước. Em cứ ăn tiếp đi"

Vừa xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn để biến mất ở góc cầu thang. Nhìn theo anh ta mà trong lòng có nổi lo lắng vô hình như đã bị nhìn thấu mọi thứ. Chỉ mong những suy đoán này của cô là sai sự thật, nếu không...cô không biết mình sẽ diễn vai cô em gái đáng yêu này trong bao lâu đâu...Màu mắt Yên Nhi cũng chuyển dần sang u ám, mỗi người họ đều có một thế giới toan tính riêng, dù khác mục tiêu nhưng ắt hẳn tính chất sẽ không khác mấy...đều là những kẻ thích che giấu suy nghĩ cảm xúc của mình.

Đằng Kiến QuốcXuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Văn - Chương 16: Anh hai trở về