Chương 163: Tiếp cận

Gần đây tần suất gặp mặt giữa Duy Minh và Yên Nhi rất hiếm, bởi vì ai cũng có công việc riêng, tuy thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tình hình nhau, nhưng lại dần có khoảng cách. Duy Minh gần đay cũng đang có dự án rất lớn nên thường xuyên ngủ qua đêm ở công ty, có khi phải vào viện vì ngất xĩu nhưng không muốn Yên Nhi lo lắng nên đều không cho cô biết. Hiện tại anh cũng đang xoa đầu nằm bật về sau ghế, hai tay xoa thái dương. Dự án này đói với công ty lợi nhuận rất lớn, các nhân viên ai cũng túc trực ngày đêm khiến người làm chủ như anh thật sự cảm động. Thấy anh cực khổ như vậy cha mẹ anh đều đề xuất nên có một thư kí bên cạnh, lệnh cha mẹ khó cãi, nên anh cũng đã đưa lệnh tuyển thư kí, trùng hợp trong hồ sơ thí sinh có cái tên quen thuộc: Giai Lệ."Là cô ta?" Dù gì cũng là người quen cùng trường nên được chú ý hơn, ngay sau đó là cuộc gặp phỏng vấn diễn ra giữa hai người. Thông qua lời kể, tình trạng gia đình của cô ta đang gặp khó khăn cần lương trang trải việc học nên mới đi tìm việc, tình cờ biết tin công ty học trưởng tuyển dụng nên mới xin vào. Về phần Duy Minh cũng biết tình hình khó khăn của cô ta, gạt qua những hành vi quá phận lúc trước và sự thay đổi của cô ta, anh cũng không chấp nhất mà cho cổ vào làm việc.

Từ lúc bắt đầu vào làm, Giai Lệ thể hiện rất tốt vai trò một thư kí, dần dà những phòng bị của Duy Minh cũng vỡ bỏ, tin tưởng giao công việc cho cô ta nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Ngày qua ngày họ làm việc tiếp xúc nhau, Giai Lệ dần lấy được sự tin tưởng của Duy Minh, hôm nay có một sự kiện tiệc rượu, anh yêu cầu cô ta ăn mặc đẹp một chút để đi cùng. Nghe tin này, cô ta bày vẻ mặt có chút khó xử nhìn anh:

"Chủ tịch, em...Không có điều kiên mua chiếc váy nào sang trọng cả"

Duy Minh chợt nhớ tới hoàn cảnh của cô ta nên đành thở dài:

"Được rồi, cô xuống dưới sảnh đợi, tôi đưa cô đi trung tâm thương mại"

Lòng của cô ta như nở hoa, tuy vậy cô vẫn cố kìm nén lại để anh ấy không phát giác sự lạ thường của cô.

"Vậy em ra trước công ty đợi anh." nói xong liền thuần thục đóng cửa lại đi chuẩn bị.

Khi cả hai đến trung tâm thương mại, cô lên tiếng muốn giúp anh chọn quần áo trước và chọn vào một shop thoạt trông thời thượng nhất. Duy Minh đi vòng quanh lướt mắt nhìn một vài chiếc áo mẫu trên ma nơ canh treo sẵn. Còn Giai Lệ thì tỉ mỉ vừa chọn y phục vừa ngắm nhìn dáng người của anh mà tự suy ra kích cỡ.

Cô ta lựa chọn y phục không tồi, hơn nữa còn biết cách phối hợp, nhìn vài mẫu thiết kế mà cô cầm trên tay cũng đều rất phù hợp với khí chất của anh.

Cô ta đi về phía anh rồi hướng bộ suit mình chọn lựa được để hỏi ý:

"Anh thấy thế nào?"

Bộ suit màu xám với những nếp gấp nạm kim cương kinh tế, đủ thấy được người mặc được nó vó danh phận không nhỏ. Mà hơn nữa màu xám này làm cho người mặc trở nên thanh lịch trang nhã hơn, quả thật rất hợp ý anh.

"Cô lựa chọn không tồi."

Cô ta vui vẻ nhìn anh:

"Vậy anh vào trong mặc thử xem, nếu hợp thì không cần lựa thêm nữa."

"Được." anh đi về phía phòng thay đồ mặc thử. Vài phút sau, khi nhìn thấy Duy Minh bước ra ánh mắt Giai Lệ càng không thể dời khỏi. Lí do là vì dáng người anh quá hoàn mĩ, cứ như một cái giá treo đồ. Thân hình vừa cao lớn, ẩn sau lớp áo còn mơ hồ cảm nhận được phần cơ bụng săn chắc, khí chất cao quý thanh nhã.

Cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trong mắt rồi bước lại gần, giọng nói mơ hồ trở nên dịu dàng hơn:

"Em vừa mới tìm thêm cà vạt cùng tông với trang phục, để em thắt giúp anh, được không?"

Cảm nhận hơi thở đối phương đang tiến lại gần mình, Duy Minh có chút không thích mà cầm lấy cà vạt trên tay cô ta:

"Để tôi tự làm"

Nhìn anh đi lướt qua mình, Giai Lệ có chút thất vọng nhưng....không sao, kế hoạch của cô chỉ mới bắt đầu.

Sau khi chọn xong cho anh, cả hai liền chọn ghé vào một shop đồ dạ hội cho nữ. Cô ta chờ anh đi xa liền ghé vào tai nữ nhân viên nói gì đó sau đó nhanh chân vào trong lựa quần áo. Duy Minh vào trong liền chọn ngồi vào ghế đợi lấy điện thoại ra giải khuây, đợi cô ta chọn đồ.

Giai Lệ lựa khoảng 30 phút mới tìm được chiếc váy có thể giúp cô tôn lên dáng người một cách hoàn hảo nhất. Cô cầm lấy chiếc váy rồi đi đến trước mặt anh:

"Anh đợi một lát, em vào thử một chút"

Duy Minh gật đầu, sau lại đưa mắt về màn hình điện thoại.

Giai Lệ nhìn chiếc váy mỏng trên tay cúi đầu cười, sau đó bắt đầu cởi váy, thật muốn thử xem phản ứng của anh sẽ thế nào.

Chiếc váy màu xám đậm ôm chặt lấy người, được thiết kế hở nửa phần lưng phía trên, rất thích hợp để thể hiện sự quyến rũ của mình với người đối diện.

Vừa mặc vào, cô ta cẩn thận xoay người nhìn trước gương, nhìn đến cảnh xuân như vừa kín vừa hở này....thật muốn để anh ấy cảm nhận một chút.

Cô ta giả vờ mình đang gặp trục trặc nói vọng ra bên ngoài phòng, đủ để Duy Minh đang ngồi ở dãy salon nghe thấy.

"Duy Minh, anh gọi nhân viên vào giúp em kéo khóa váy được không?"

".....cô đợi một chút" anh bỏ điện thoại vào túi rồi đi ra quầy shop tìm người, nhưng lạ là không còn ai. Dạo gần đây nhân viên đều không có trách nhiệm với công việc đi....shop đang có khách cũng có thể đi mất?

Anh quay về phòng thay đồ, đứng trước cửa phòng :

"Bên ngoài tôi không thấy ai cả."

Đúng như những gì đã dự liệu, cô khẽ mở cửa bước ra, giọng điệu khó xử:

"Hay là....anh giúp tôi kéo khóa váy được không?"

Vừa nói vừa cẩn thận sửa sang lại quần áo trước mặt anh, thiết kế xẻ sâu khiến bộ ngực lộ ra gần hết, cô ta giả vờ chỉnh sửa lại nhưng vẫn không che được.

Duy Minh cũng không nghĩ cổ lại chọn y phục hở hang như vậy để dự tiệc, chắc không phải muốn đi thu hút đàn ông đi? Trong lòng thiện cảm liền giảm một bậc.

"đợi tôi sang shop bên cạnh nhờ nhân viên nữ giúp cô."

Giai Lệ không ngờ anh sẽ không động tâm với mình đến vậy, cô ta vội lên tiếng:

"Duy Minh, không cần phiền vậy đâu, chỉ là kéo lên một đoạn chả lẽ anh không thể giúp em."

Anh vẻ mặt không chút vui vẻ gì, nói đúng hơn là đang khó chịu nhưng để không tốn thời gian đến bữa tiệc nên đành đồng ý. Cô vui vẻ quay lưng về phía anh. Tấm lưng trắng nõn cùng đường cong hoàn mĩ nhìn qua cực kì mê người nhưng không có nghĩa ai cũng sẽ mê.

Làn da trần phía sau như có như không cảm nhận được đầu ngón tay anh lướt qua từ dưới lên trên khiến tâm cô ta trở nên nhộn nhạo. Đến khi khóa kéo đã được kéo sát lên, cái chạm thoáng qua cũng đều biến mất. Giai Lệ bình ổn cảm xúc trên mặt lại, quay ra sau nhìn anh:

"Cảm ơn."

anh khẽ gật đầu rồi lạnh giọng bảo:

"Đi thôi, không sẽ trễ bữa tiệc."

".....dạ được"

Giai Lệ nhìn anh sắp quay người đi liền giả vờ vấp ngã mất thăng bằng, cơ thể đổ dồn về phía trước, cả người ngã thẳng vào lòng Mặc Lâm.

Hai tay cô ta áp trên bờ ngực săn chắc của anh, cơ bắp lấp ló sau cổ áo, đưa mắt lên có thể nhìn thấy chiếc cằm gợi cảm....