Chương 10

-"Đây xong rồi ăn thử xem!?."đặt đĩa mì trên bàn cậu lạnh nhạt nói.

-"Nấu thơm như vậy không biết ăn ngon không!!?"

-"Cậu ăn đi, tôi đi về đây."cởi tạp dề trên người xuống lấy khăn lau lau tay, sau đó thì đi dần ra cửa, cậu mặc kệ người phía sau thế nào giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ ở đây sẽ gặp phiền phức còn có cậu nếu không về thì chắc chắn ba mẹ rất lo lắng cho nên cậu cứ đi không quay lại, vừa đến cửa niềm vui trong lòng trào dâng nhưng không tay cậu vừa chạm đến cửa thì rầm chưa kịp mở ra lại bị Hoàng Long chặn lại.

-"Cậu muốn đi đâu!??" khuôn mặt tuấn tú của hắn bây giờ đều hóa đen, tay không tự chủ mà bóp chặt cằm cậu nâng lên.

-"Tôi đi về."bị bóp đến muốn rụng hàm cậu chật vật trả lời.

-"Ha cậu nghĩ mình đi được không!?!" cười nhạo cậu một tiếng sau đó liền nghiêm túc nói.

-"Tất nhiên được." cậu kiên định nói.

-"..."

Thấy hắn im lặng cậu nói thêm-"Tôi không biết vì sao cậu bắt tôi đến đây nhưng tôi biết một điều tôi muốn về nhà!!!"

Vẫn tiếp tục im lặng tuy nhiên hắn không muốn cậu đi chút nào như vậy cậu sẽ một đi không trở lại với hắn, không nói chuyện với hắn, không nhìn hắn không nấu cho hắn ăn, suy nghĩ sâu xa cứ như vậy đổ ập vào đầu hắn, càng nghĩ càng thấy giận trong lòng sau đó hắn liền bóp cằm cậu chặt hơn khiến cho cậu đau mà rên khẽ, dù biết là cậu vừa thay đổi vài ngày nay thôi nhưng cũng đủ khiến hắn phải tranh đoạt cậu với hai tên kia ( thực chất là bốn nhé ). Bị cho ăn giấm chua vài ngày nay hắn liền tính một lần, không bóp cằm cậu nữa nhưng ngược lại hắn nắm chặt tay cậu kéo lên phòng.

-"Này cậu muốn gì!?" cố gắng giãy giụa cậu mong sao có thể thoát ra nhưng không cậu càng muốn thoát ra hắn liền nắm chặt hơn.

-"Tôi đói rồi muốn ăn!!"

-"Hả!??"

.....

.....

-"Này..."

Bị quăng lên giường bất ngờ cậu không tự giác mà nằm sấp mặt thì dán chặt lên nệm, sau một lúc mới ngẩng đầu lên được, nằm ngoài dự tính của cậu một thân thể khác thấy cậu không đề phòng liền đè lên người cậu sau đó nắm hai tay cậu bẻ gập ra sau không cho cậu chống cự.

-"Tôi đói muốn ăn."

Kề sát vào tai cậu phả hơi nóng khẽ nói thứ mình cần hắn quên rằng cậu nhỏ của mình đang cọ xát vào mông cậu.

-"Chết tiệt, lão tử nấu rồi đấy." thẹn quá hóa giận cậu liền mắng hắn ta một trận tuy nhiên mặt cậu đã có hai chòm mây đỏ bên hai má.

-"Tôi. Muốn. Ăn. Cậu."

Chát... Cậu quay người lại tát vào mặt người phía sau một cái làm cho đầu nam nhân đó quay qua một bên rồi cậu bày ra khuôn mặt thể hiện ý ghê tởm.

-"Cậu bớt điên đi tôi là nam không phải nữ nên cậu muốn phát tiết thì tìm người khác đi."

-"Cậu dám đánh tôi, tốt, tôi đây liền thao cậu đến chết." vì cái tát vừa rồi khiến cho hắn tức giận, từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đánh hắn ngay cả ba mẹ hắn cũng chưa từng mắng hắn lời nào giờ lại bị cậu tát một cái cơn thịnh nộ trong lòng hắn cuối cùng cũng phun tào.

Đè cậu ấn xuống giường chặt hơn mặc cho cậu la lối om sòm hắn vẫn tiếp tục làm việc của mình đó chính là cởi đồ cậu ra và tìm nơi mẫn cảm của cậu, sau một lúc lần mò hắn quyết định lật người cậu lại tay vô thức chạm vào hai đầu ti của cậu làm cho cậu giãy giụa càng mãnh liệt, sau đó xuống bắp đùi cậu cắn một cái tạo ra một dấu đỏ hồng nhìn kỹ sẽ thấy nó như muốn rỉ máu.

-"Đừng.... Tôi nói đừng mà...a"vì bị cắn nên cậu cố gắng tránh né nhưng cậu không biết hành động này của cậu khiến cho ai kia muốn hung hăng chà đạp.

"Tên này liêm sỉ bị chó tha rồi, cứ mạng..." cậu than vãn trong lòng nhưng không cách nào thoát ra được, so về thể lực thì Hoàng Long như con trâu vậy cậu có thoát cũng khó nằm dưới thân người đó rêи ɾỉ khuôn mặt lạnh lùng ngày nào đã đổi thành khuôn mặt ngại ngùng quyến rũ.

-"A...a.. Đừng...x.. xin c..cậu.... Ưm ưm!?!" hả cậu bị hôn??

Tôi bị hôn bởi nam nhân ...

Bị hôn bởi nam nhân...

Hôn bởi nam nhân...

Bởi nam nhân...

Nam nhân...

Câu nói đó xuất hiện trong đầu cậu rồi cứ lặp đi lặp lại khiến cậu vùng vẫy theo bản năng cắn xuống cánh môi đang áp lên môi mình.

-"Cậu...."

Thịch (tiếng bị đánh:))) chưa nói hết câu hắn liền bị ai đó đánh quay ra sau nhìn nhưng chưa nhìn rõ liền ngất, ngay lúc này người nọ đi lại bên giường ôm chặt cậu vào lòng miệng không ngừng xin lỗi không ai khác chính là Lãnh Phong. Nếu muốn biết vì sao hắn biết cậu bị bắt đến đây thì chuyện rất dài

-"Tôi xin lỗi...vì..."

-"Hức.... Hức...hhức...", vừa được người kia ôm vào lòng cậu vô thức khóc ròng thoạt nhìn cậu như bị mất đi thứ gì đó quan trọng nhất của đời mình, TM cậu xém mất trinh mông rồi đó, còn nụ hôn đầu của lão tử nữa, tên biếи ŧɦái.

-"Ổn rồi không sao cả, có tôi đây nín đi."vỗ về an ủi đứa trẻ trong lòng Lãnh Phong không ngừng nói những lời dịu dàng.

-"......"

Không biết lúc nào cậu đã ngủ thϊếp đi, đôi mắt sưng đỏ vì khóc lúc nãy, Lãnh Phong cởϊ áσ khoác của mình ra nhẹ nhàng mặc cho cậu sau đó bế cậu ra khỏi phòng không quên liếc nhìn cái người vừa làm chuyện xấu xa với cậu trong lòng thầm khinh.

-Hồi tưởng -

-"Cậu chủ, tôi tìm được tung tích của cậu Kỳ Dương rồi!?"

-"Nói mau..!!" khuôn mặt bối rối anh không tự chủ mà xông lên nắm lấy cổ áo người nọ.

-".. Vâng.. Cậu ấy đang ở nhà họ Bạch, theo điều tra cho thấy chuyện này là do Bạch Hoàng Long làm còn người bắt cóc cậu ấy đang được chúng tôi bắt được..."

-"Nhà cậu ta ở đâu.!??."buông người nọ ra anh quay mặt vào trong hỏi

-"Ở đường xxx cách chúng ta 5km."

-"Mau chuẩn bị xe đưa tôi đến đó nhanh."

-"Vâng."

.........

.........

-Kết thúc hồi tưởng-

Đưa cậu về đến nhà anh liền bấm chuông cửa liền có người mở ra đó là quản gia Trương, ông nhìn thấy anh bế cậu liền vội vàng mời vào trong ba mẹ cậu cũng ngồi đó nhìn có vẻ là rất lo lắng thấy anh liền đi lại hỏi han mẹ cậu mắt đỏ hoe muốn khóc. (Mé đi vài tiếng thôi mà như đi vài tháng chưa về vậy:))) ba cậu bảo anh đặt cậu lên ghế anh liền nghe theo nhẹ nhàng mà đặt xuống như sỡ vỡ, quản gia Trương đi gọi cho Dương Khánh biết chuyện vì anh cũng đang đi tìm cậu biết chuyện vội đi một hơi về(thiệt tìm ko zọ tui nghi lắmΣ(°ロ°))

Năm phút sau anh liền có mặt ở nhà luống cuống chạy vào nhìn cậu nằm trên ghế thì đi lại xem xét.

-"Em ấy sao rồi!?"

-"Thằng bé ngủ rồi đừng lo."bà nói.

-"......" "xin lỗi em Tiểu Dương."

-o0o-

Haiya xong rồi, tội cho Hoàng Long nhỉ xém "ăn" được liền bị phá đám nhưng may cho Kỳ Dương là chưa mất trinh hihi, vỗ tay cho Lãnh Phong anh hùng cứu mỹ nam nhân, còn nữa tui không biết ông anh của Kỳ Dương làm gì lúc nữa kiếm ko ra cậu hà....