Chương 12

Lục lọi tủ đồ của mình rối tung cậu cố gắng tìm cho y bộ đồ thích hợp, a cuối cùng cũng thấy đó là một chiếc áo thun dài và rộng chắc y mặc vừa đó, còn cái quần đùi lửng* nhìn cũng có vẻ rộng hơn cậu rồi đem qua cho y.

*quần này giống mấy anh mặc ấy, lửng lửng có túi hai bên làm bằng vải tựa quần jean mà ngắn hơn...

Đem qua tới phòng y gõ cửa vài cái không có ai ra mở cửa, tay đặt lên tay cầm cửa mở thử thì biết cửa không khoá, cậu thản nhiên đi vào biết y đang tắm thì không làm phiền đặt quần áo lên giường thì đi ngay cùng lúc đó thì y bước ra thấy cậu vội đi thì thở dài nói nhỏ:

-"Đi nhanh vậy...!?"

Cậu khi rời khỏi thì về phòng chơi game, đi lại dàn pc* ngồi xuống cậu bấm vào những game mà mình hay chơi nhất là PUBG , LOL*... hai game này chơi tựa như Liên Quân và Free Fire nhưng mà dung lượng lớn hơn chơi khá vui, đừng tưởng cậu không biết chơi game nhé tuy lạnh lùng với thích tiểu thuyết nhưng cậu cũng là một game thủ thực thụ đấy(?) cậu cũng có kênh youtube riêng và là game thủ giấu mặt, kênh của cậu cũng có vài triệu người đăng kí đấy còn nói cậu giọng ấm haha nghĩ lại thấy tự hào ghê. Sở trường của cậu là bắn súng nên cậu hay chơi PUBG hoặc Free Fire thôi..

*Dàn pc: là máy chơi game tựa máy tính nhưng to hơn và đắt hơn được các Youtuber sử dụng để livestream.

*LoL: từ viết tắc của game liên minh.

Haiz nghĩ lại thì đúng là rất bất hạnh, bây giờ cậu cũng muốn làm Youtuber nhưng mà...có hơi mất tự nhiên.

Đưa hai tay ra sau gáy làm gối đầu, ngã lưng dựa vào ghế, mắt nhìn trần nhà cậu suy nghĩ theo như cậu biết và dựa vào kinh nghiệm đã đọc truyện xuyên không thì khi một người nào đó xuyên qua thì có cái hệ thống hay chủ thần gì đó đưa ra nhiệm vụ làm xong sẽ được quay về thế giới cũ, còn cậu nhiệm vụ của cậu là gì?? Hệ thống hay chủ thần của cậu đâu?? Và cậu về bằng cách nào?? Đó là điều mà cậu đau đầu nhất.

-"Ha..."

Tự cười thầm trong lòng cậu thật sự rất rất muốn biết vì sao mình lại xuyên không được?? Chẳng phải đó là điều không thể sao?? Vò vò cái đầu còn ướt của mình nhìn đồng hồ đã mười giờ khuya cậu rời dàn pc liền lên giường chuẩn bị ngủ, không biết là do suy nghĩ nhiều hay sao mà vừa đặt đầu xuống gối cậu liền ngủ thϊếp đi.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra một thân ảnh cao to bước vào đi lại bên cạnh giường cậu chậm rãi ngồi xuống, người kia không ngại mà vươn tay vén mái tóc của cậu thì thầm-"Cậu thật sự rất nhẫn tâm a."

Sau đó người kia cứ như vậy mà chui vào chăng hai tay ôm eo vùi mặt vào cổ cậu tựa như muốn ngủ rồi cũng thϊếp đi.

_________

Sáng hôm sau, cũng như mọi khi cậu lom khom ngồi dậy vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ đưa tay dụi dụi mắt vươn vai ngoáp một cái định rời giường vệ sinh cá nhân nhưng eo lại bị thứ gì đó ghì chặt, mặt cậu đen lại đưa tay vén mền lên thì thấy...MẠNH THIÊN... mặt cậu nổi gân xanh vẻ tức giận chưa từng có tên này cư nhiên dám trèo lên giường của cậu còn to gan ôm cậu ngủ đúng là khiến chết.

-"NÀY...." cậu hét lên gọi y dậy.

Do tiếng cậu quá lớn khiến y đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc.

-"Chuyện gì vậy??" giọng điệu vừa mới ngủ dậy của y khiến cậu giận lại càng giận thêm.

-"Cậu....cậu tại sao lại ngủ ở giường tôi!?" vừa nói cậu vừa toả ra khí lạnh khiến y rùng mình.

-"Tôi...tôi bị mộng du.(?)"

-"Có quỷ mới tin..."

-"Tôi đây là nói...thật!!"

Nhìn vẻ mặt oan ức của y cậu lắc đầu ngán ngẩm tay đỡ trán nói:

-"Cậu không cần nói tôi cũng biết là cậu mò đến đây, còn bây giờ mau cút về phòng của cậu đi."

Nói thật cậu đã cố nhẫn nhịn để nói hết câu này không cậu đã đấm tên này vài cái cho đỡ giận dám động tay động chân với cậu, cậu như này đã nhân từ lắm rồi.

-"Nhưng..."

Nhưng nhưng nhị nhị cậu cũng mặt dày quá đó.

-"Tôi còn đi học!!" vì thế cậu đi nhanh giúp tôi tôi không muốn thấy mặt cậu càng không muốn dính líu gì tới cậu nữa.

-"Ừm...." y buồn rầu rời khỏi giường cậu mặt uỷ khuất làm như vô tội.

Thật là, cậu không cần làm vậy để che dấu tội danh của mình đây tôi thật không mềm lòng đâu. Tuy lúc trước có ngủ chung nhưng mà đó là nhà y, còn hôm nay là nhà cậu, ba mẹ cậu cũng đã cho y một phòng rồi, còn ôm nhau ngủ như lúc trước má này là muốn cậu sống sao?! Cậu thật sự muốn phun máu ở trong miệng ra nha.

Đi ra khỏi phòng cậu, y cẩn thận đóng cửa phòng sau đó đi về phòng mình khuôn mặt tươi rói như chưa có chuyện gì không quên cười một cái ôn nhu nhưng rất sảng khoái. Y tưởng là cậu sẽ đánh y hay đá y ra khỏi phòng ai ngờ cậu lại nói như vậy thật hảo manh.

______

Thay đồ xong cậu liền xuống dùng bữa sáng, ba mẹ cậu đi làm từ sớm nên không dùng chung chỉ còn Dương Khánh, Mạnh Thiên và cậu.

Trong lúc dùng bữa không khí im lặng chưa từng có mang theo căng thẳng để phá tan không khí ấy cậu mở miệng nói trước

-"Ăn xong rồi, xin phép đi trước..."

-"... Đợi anh chở em đi!!"

Anh hai của tôi ơi anh có thấy có người ngồi kia không, tôi đi bộ anh chở tên kia đi đi.

-"Không cần, em cùng Mạnh Thiên đi bộ được rồi!!"

Bỗng nhiên bị nhắc đến y vui vẻ đi theo sau cậu như chó theo chủ vậy, nhìn y như thế mặt cậu đen lại thầm mất mặt cho hình tượng của y lúc này. Chú ý hình tượng đi nam chính cậu có biết lúc này nhìn cậu giống gì đó với mấy con cờ hó hay bám chủ không??

-"..."

-"Vậy đi...anh ăn xong rồi đi làm nhé!!"

Vẫy vẫy tay với anh cậu và y sánh vai nhau đi đến trường để anh lại phía sau khuôn mặt càng ngày càng lạnh.

-"Hừ..."

Trên đoạn đường đi từ nhà họ Lục đến trường, cậu và y không ai mở miệng nói lời nào, người đi trước người đi sau nước sông không phạm nước giếng, cậu đang đeo tai phone nghe nhạc không để ý đến phía sau y đang nhìn cậu chằm chằm đôi khi y còn liếc đến cái cổ trắng nõn của cậu mà nuốt nước miếng.

Nhìn phía xa xa có hình dáng quen thuộc đi lại gần tí nữa thì cậu thấy Lãnh Phong đang trên đường đi làm hình như anh đã thấy cậu cho nên đứng đợi, tuy nhà cùng hướng với nhau nhưng khi đi ra đường lớn phải đi ra một con hẻm nên y thấy cậu là chuyện bình thường.

Cúi làm dáng vẻ chào buổi sáng anh đi lại bên cạnh cậu vẻ mặt tươi sáng như Mặt Trời làm cho cậu hơi nổi da gà nhưng không biểu hiện ra bên ngoài nếu mà cậu làm vậy sẽ khiến cho hai người nghi ngờ.

-"Dương này mình đi nhanh thôi kẻo muộn học!!" nhìn thấy hai người gần nhau bỏ y phía sau khiến cho y khó chịu mà hối thúc cậu.

-"...Ừm.."

-"..." tên này là tên nào??

-"Đi thôi!!" nắm tay cậu chạy đi y muốn tách hai người họ ra nhìn thật ngứa mắt nha.

Làm gì vội vậy đi chậm chút có chết ai đâu còn 45phút nữa mới vào lớp mà, lúc nãy vừa định nói Lãnh Phong đi đến tiệm bánh chung thì bị y kéo đi trối chết, giờ đứng trước cổng trường luôn rồi mệt thật.

"Hộc... Ha...ha.."

Xem hậu quả đi giờ đứng đây mà thở như cún cậu đúng là tên rắc rối.

Trong lòng ai oán xầm xì nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào, bỗng có cái gì đó rờ má cậu khiến cậu đứng hình, thật ra đó là tay của y đang sờ sờ má cậu lau mồ hôi cho cậu a. Cảm giác không tồi y nghĩ.

-"Này cậu làm gì vậy!!?"" đưa tay lên gạt tay y ra cậu hỏi.

Bị hỏi như vậy y vui vẻ trả lời -"Lau mồ hôi cho cậu!!"

Đang nói chuyện thì bị một tiếng nói của một cô gái chen ngang.

-"Mạnh Thiên, anh nói chuyện với em một chút được không.??"

Vâng đó là nữ chính Lưu Tuyết đang đứng đó với hình dáng thẹn thùng, mặt đỏ môi mím đang nhìn y a.

Y quay sang nhìn cậu vẻ không nỡ rời đi. Này tôi là mẹ cậu à, cậu đi đâu thì đi nhìn tôi làm gì, hừ.

Nhìn hai người rời đi cậu đứng đó suy nghĩ những hình ảnh vô cùng lãng mạng: nữ chính bị nam chính hiểu nhầm nên bị nam chính bỏ lơ, không chịu được oan ức nữ chính hẹ nam chính nói chuyện riêng giải thích các kiểu, sau thì khóc rống lên làm cho nam chính ôm nữ chính vào lòng sau đó một màng drama ngập mặt... Thật là muốn nhìn thấy cảnh đó a.

Ảo tưởng một lúc thì cậu cất bước đi vào trường, tiếng la hét tiếng thì thầm vang khắp trường nhưng cậu không để ý này là nghe quen rồi từ lúc cậu cắt tóc tới giờ cũng phải 3 tháng rồi đó. Do đi mà mặt cứ cúi gầm xuống cho nên cậu qua phải một người nào đó, không có hai cái bánh bao cho nên cậu đích xác đây là con trai.

-"A...tôi xin lỗi...." đứng lên đưa tay về phía người nọ ý bảo người nọ có thể nắm tay cậu đứng lên.

-"Cậu không sao chứ?!" giọng nói trầm thấy vang lên khiến cậu hoá đá.

Lý Tuấn Xuyên???sao lúc nào gặp tên này cũng bị đυ.ng ngã thế??ma xui quỷ khiến đi học đúng giờ cũng gặp mà không đúng giờ cũng gặp nói chung là lúc nào cũng gặp riêng giờ học là không.

-"Lý.. Tuấn...Xuyên...""

_______

Riêng bên chỗ y thì y rất là khó chịu, người con gái này y chỉ đi cùng vài lần, giúp đỡ vài chuyện thôi có gì để nói hả??

-"Mạnh Thiên .. Cậu có thích tớ không??"

Cái méo, nghĩ sao y lại đi thích loại con gái lẳиɠ ɭơ đê tiện như này?? Chẳng phải cô ta là người của Hoàng Long sao giờ lại hỏi y có thích hay không thích..vô duyên vô cớ hỏi cái này.

-"Không..."

-"Tại sao??? Tớ có gì không tốt chứ?" nghe y trả lời như thế khiến cho ả đau lòng mà rống lên.

Vì sao chứ? Cô đẹp như vậy, quyến rũ như vậy, và còn sang trọng như vậy vì sao y lại không thích chứ.. Chắc chắn y là nói dối, y thích mình cả Hoàng Long cũng thế. (Bớt ảo tưởng đi con tró)

Vì sao à? Cô không tốt, coi không chung thuỷ, cô không lạnh lùng, cô lẳиɠ ɭơ, còn nữa cô không bằng cậu ấy.

-"Tôi có người mình thích rồi."

Như sét đánh ngang tai ả ôm mặt khóc, không phải y là thích mình lúc trước còn giúp mình chở che cho mình vì sao lại nói thích người khác. Phải rồi chắc chắn là do tên ẻo lả kia, cô phải gϊếŧ chết tên đó.

-"Vì tên ẻo lả Kỳ Dương kia đúng không???"

-"Cô, tốt nhất là sống cho đàng hoàng nếu đυ.ng vào cậu ấy coi gia đình cô ra chợ làm ăn xin.."

Đây là y nói thật, nếu cậu có mệnh hệ gì bất cứ ai cũng phải trả giá y cũng vậy.

-"Ha ha ha.. Hức.. Anh vì tên đó mà nói với em như vậy, anh ngủ cùng tên đó ăn cùng tên đó còn ôm tên đó, anh tưởng em không biết sao??"

-"Cô dám cho người theo dõi tôi??"

Gan người này cũng to đấy, này là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à.

-"Tại sao không dám?!"

-"Đúng là..."

Y nâng cằm cô lên, làm điệu bộ như muốn hôn ả tưởng như là y muốn làm thật trong lòng vui như đánh trống chờ mong rằng y sẽ hôn mình, nào ngờ y tát cho ả một cái đau điếng, sau đó cười khinh bỉ. Loại con gái như này sao lại được sinh ra nhỉ lúc trước là y có lòng tốt bảo vệ ả, còn là Hoàng Long nhờ vả nên mới tốt với ả y không ngờ người này mặt dày như vậy dám cho người theo dõi y đúng là muốn ra ngoài đường ở.

-"Cô chuẩn bị ra đường ở đi, cả ba mẹ cô nữa."

-"Gì??"

________