Chương 15



Còn Hoàng Long thì sao??? Sau khi chuyện kia hắn bắt Kỳ Dương về nhà bị phát hiện và đã giải quyết êm xuôi một tuần sau hắn liền đi Mĩ để giải toả, hôm nay chính là ngày hắn về nước, có điều khác ở chỗ nam nhân đi bên cạnh hắn là ai?? Từ ngoại hình cho đến khuôn mặt có nét gì đó hơi giống với Kỳ Dương, nhưng tính cách một trời một vực, Kỳ Dương cậu ấy lạnh lùng kiệm lời nhưng ôn nhu, còn chàng trai này năng động vui vẻ nhưng rất nhiều lời, chẳng hạn như lúc này:

-"A Long chờ em với!!"

-"...."

Và chàng trai này là người ngoại lai tên William ở Mĩ, ở đây có thể gọi là Tử Mặc họ Hứa, tuy nói khuôn mặt khá giống cậu nhưng đôi mắt hoàn toàn khác, người này mắt xanh cậu có đôi mắt đỏ thẫm pha chút tím nhìn rất câu nhân.

Bất quá hắn chỉ là đi tìm nơi giải sầu, ai biết được khi hắn uống say lại gặp được người này cứ ngỡ người này là cậu liền đem ra làm người ta nên bây giờ đi đâu cũng phải đem theo, thật sự rất phiền. (Do con thôi con trai.)

Nhiều lúc hắn muốn bỏ người này lại để được thoải mái ai ngờ người này mặt dày đến trước mặt hắn khóc lóc cầu xin chửi bới, còn lôi cả chuyện hôm đó ra đe doạ, khiến hắn phải nuốt cục tức này mà cho cậu ta vào nhà. Biết vì sao hắn chán cậu ta không, bởi vì hắn có điều tra cậu ta rồi cậu ta không biết bị bao nhiêu người đàn ông làm hỏng đặc biệt là mấy người có tiền khi chán cậu ta thì cậu ta tìm cách lưu lại điển hình là hắn đây đừng nói chi cho xa xôi, tưởng về nước là thoát không ngờ cậu ta còn muốn đi theo.

-"A Long sao vậy??"

-"Không sao."

Hắn kéo vali đi trước để cậu ta đi theo, cứ lảm nhà lảm nhảm nghe mà đau cả đầu, đứng trước cổng sân bay hắn lấy điện thoại ra gọi cho ba hắn.

-"Ba con về rồi cho người đến đón đi."

-"....."

-"......"

Nói được vài câu thì cúp máy, hắn đứng chờ người đến đón, nhìn xung quanh thấy phía bên kia có một thân ảnh quen thuộc, nhìn kĩ hơn thì biết đó là cậu lòng hắn rạo rực, mặt tươi như hoa chạy lại phía người kia, Tử Mặc thấy thế liền chạy theo đến nơi đã thấy hắn đang nắm tay ai đó, nhìn ngoại hình có vẻ là nam nhân, đến khuôn mặt cậu ta giật mình vì ngạc nhiên, không ngờ có người giống cậu ta như vậy nha, nhưng mà khá lạnh lùng.

-"A Long??"

-"Kỳ Dương!!"

Cậu khó hiểu quay đầu lại, vẻ ngạc nhiên.

-"Cậu...?"

-"Là tôi Hoàng Long."

-"Ừm.."

Xui thật sự....cậu nghĩ.

Nhìn sang phía của Tử Mặc với ánh mắt dò xét, qua một lúc cậu rút ra được người này chắc là tiểu tình nhân của Hoàng Long đi, ngoại hình và khuôn mặt tựa cậu như vậy thật muốn ói máu mà chết mà.

-"Chào cậu, tôi là Kỳ Dương bạn học của cậu ta."

Vừa nói vừa chìa tay ra Tử Mặc thấy vậy vui vẻ nắm lại giới thiệu.

-"Tôi là Tử Mặc, Kỳ Dương tôi có nghe A Long nhắc về cậu."

-"...."

-"Và tôi là người yêu của anh ấy." không nghe cậu nó gì cậu ta nói tiếp nhưng là này là giọng dò xét.

Ừ, tôi biết mà, nhìn điệu bộ của hai người đủ nhận ra rồi, còn nữa sao tôi thấy cậu như đang cười nhạo và khıêυ khí©h tôi thế nhỉ.

Hắn đứng một bên mà muốn tống cổ tên Tử Mặc này đi, còn dám nhận là người yêu của hắn, haha nực cười.

-"Cậu đến đây làm gì vậy??"

-"Tôi đến đón anh trai tôi."

-"Ồ.."

-"Tôi xin lỗi chuyện...." vừa định nói thêm từ nữa nhưng lại bị cậu cắt ngang hắn cười cũng như không cười, miệng giật giật chửi thầm.

-"Tôi đi trước."

Không để ý hắn nói gì cậu liền xin phép đi trước để không phá hỏng chuyện tốt của bọn họ, nhưng mà Tử Mặc cậu ta lúc nãy nhìn cậu thập phần không ưa nha, cậu đâu có làm gì đâu nhỉ??

Vừa đi vừa suy nghĩ, mặt cúi gầm xuống nhìn sàn không để ý xung quanh cậu bị một người nào đó đứng chắn trước mặt, may là không đυ.ng phải người ta không thì cậu mất mặt chết mất, thấy người trước mặt không có ý định đi cậu ngước mặt lên nhìn.

-"...."

Người kia cười cười nhìn cậu nói:

-"Tiểu Dương."

-"....."

Cậu nhất thời hoá đá nhìn anh chằm chằm vài giây sau mới phản ứng lại khiến anh khó mà nhịn cười.

Không ngờ anh lại đẹp trai như vậy, lúc trước cậu và anh có nói chuyện nhưng ở một khoảng cách nhất định đủ để nghe giọng đối phương, còn lúc này giữa hai người khoảng cách rất gần chỉ cần cậu nhón chân lên là môi chạm môi ngay, đủ hiểu rồi chứ.

Đứng chờ cậu nói cũng thật mệt nụ cười trên mặt càng ngày càng nhạt anh vươn tay xoa xoa đầu cậu nói tiếp.

-"Tiểu Dương mình đi ăn gì đi anh đói rồi!!"

Cậu gật gật đầu nói:-"Ừm,..anh chọn nơi đi."

-"Ừm đi theo anh!."

-"Xin lỗi,...lúc nãy...không nhận ra anh."

-"Không sao mà đi nhanh đi anh đói chết rồi."

Để thể hiện sự hối lỗi của mình, cậu lúc nghe anh nói vậy miệng hơi nhếch lên tạo một nụ cười tuy nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho anh thất thần hồi lâu, khi nhận ra được nhìn lại cậu thì nụ cười kia biến mất thay vào đó là một khuôn mặt lạnh tanh, con ngươi màu đỏ hơi híp lại làm anh khá mất mát.

Đưa cậu đến một quán ăn bên kia đường, hai người bước vào thu hút ánh mắt của rất nhiều người trai có gái có, gái đa phần là nhìn anh mà trầm trồ còn trai nhìn cậu đến không chớp mắt.

Tìm một nơi trống trải ngồi xuống anh kêu phục vụ gọi đồ ăn, xong liền quay qua nhìn cậu hỏi:

-"Em muốn ăn gì??"

-".. Gì cũng được."

Nghe cậu nói vậy anh quay lại nói với cô phục vụ nói xong thì tặng cho cô một nụ cười tươi rói làm cô đỏ mặt nói lắp bắp.

-"Xin...xin đợi chúng tôi một lát..."

Rồi quay người rời đi.

Cậu ngồi nhàn đến nhàm chán lấy điện thoại ra lướt diễn đàn xem có tin gì hot không, anh bên này thấy cậu không để ý đến mình nhíu nhíu mày đưa tay lấy đi điện thoại của cậu làm cho cậu không kịp phản lại.

-"Đi với anh cấm em sử dụng điện thoại."

-"Anh không có quyền cấm."

-"Có nhé, có tin hay không anh lập tức ném nó đi??"

-"Hả??"

-"Không tin??"

Anh cầm điện thoại cậu lên đứng dậy đi đến bên cửa sổ của quán ăn mở cửa muốn ném nó đi, cậu bây giờ mới đi lại định cướp lại anh liền đưa lên cao làm cậu hụt hẫng nhìn anh bằng ánh mắt khinh nhờn, tưởng cao là ngon sao??

-"Haiz được rồi." cậu thở dài, bất đắc dĩ chấp nhận yêu cầu của anh.

Anh nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh, miệng cười tươi nói:

-"Phải vậy chứ."

Tôi chỉ không muốn người ta nhìn thấy thôi, nhường anh một chút cũng không chết được. Cậu nghĩ.

Đúng lúc cô phục vụ mang đồ ăn ra, cậu thầm chảy nước dãi, có bánh ngọt kìa, vươn tay định lấy thế méo nào anh lại chộp lấy tay cậu cười cười :

-"Nếu muốn ăn bánh ngọt thì ăn gà trước đi."

"Xì, nhỏ mọn" cậu nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe loáng thoáng lời nói của cậu.

-"Ăn đi nhanh rồi về ba mẹ đang chờ đấy."

Cậu cầm nĩa và dao lên cắt gà thành từng miếng nhỏ sau đó bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói:

-"Ba mẹ đi công tác tuần sau mới về."

Anh gật đầu nói ừm một tiếng rồi mới bắt đầu ăn, vừa bỏ vào miệng chưa kịp nhai thì thấy có người đứng bên cạnh bàn anh ngước lên nhìn thì liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn cười cười hỏi:

-"Cậu Bạch đây là muốn gì hả??"

Cậu nghe vậy ngước mặt lên khuôn mặt không biểu cảm nhìn Hoàng Long.

Con mẹ nó hắn đến đây làm gì, nếu ăn thì kiếm chỗ khác mà ngồi lại đây là gì?? Còn nữa Tử Mặc nhìn cậu ta đang rất khó chịu đấy, mau đi đi.

-"Tôi đến đây ăn nhưng hết bàn rồi, thấy hai người liền lại."

-"Ồ, còn đây là...??"

Ánh mắt anh chuyển sang người Tử Mặc, nhìn cậu ta chằm chằm làm cậu ta thẹn thùng.

Hả, không ngờ lại làm ra vẻ mặt đó trước người yêu của mình, thật lẳиɠ ɭơ.

-"Đây là Hứa Tử Mặc, bạn tôi."

-"Ồ, mời hai người ngồi, Tiểu Dương qua đây."

Cậu đứng dậy đi lại chỗ anh ngồi xuống, tiếp tục ăn phần gà bỏ dỡ của mình, anh cười cười xoa đầu cậu.

Hai người kia thuận theo ngồi xuống đối diện hai người, Tử Mặc khó chịu nghĩ lại chuyện vừa nãy.

~~~~Hồi tưởng~~~~

-"Kia là....quản gia Ngô chú nửa tiếng sau đến đón nhé tôi đi ăn đã."

-"Vâng cậu chủ."

-"A Long, sao không về, về em nấu cho anh ăn."

-"Cậu muốn thì đi trước."

-"Là Kỳ Dương phải không??"

-"..."

-"Anh..."

~~~~hết~~~~

Khó chịu là thế nhưng cậu ta vẫn bình đạm cười nói vui vẻ, cậu không quan tâm chỉ ăn và ăn, cậu chỉ mong sao ăn nhanh lên để được ăn bánh ngọt, sau đó thoát khỏi nơi này.

Cả bốn người không nói gì, không khí im lặng đế lạ làm cậu ăn cũng khó nuốt trôi, ngẩng đầu nhìn ba người kia cậu thấy người thì ăn người thì nhìn cậu người thì bấm điện thoại, nhưng mà người nhìn cậu chằm chằm chính là hắn, cậu cảm nhận được hắn nhìn cậu từ lúc hắn vào đây.

Cậu nhìn không thấy chán à?? Tiếng lòng ai đó.

Cảm giác như bị cậu nhìn thấu hắn chớp chớp mắt quay đầu đi, anh trong lòng khó chịu mà hối thúc cậu:

-"Tiểu Dương ăn gà xong chưa??"

Gật gật đầu ý bảo xong rồi.

Anh thấy vậy nói tiếp :

-"Ăn bánh đi ta còn về nhà."

Cậu nghe anh nói vậy vui vẻ tiếp nhận bánh mà thưởng thức.

Hắn nhăn mặt nhìn cậu. Muốn đi như vậy sao??

Hắn thừa nhận lúc trước hắn có làm điều không đúng với cậu nhưng mà.....nhưng mà... hắn thật sự rất rất muốn có cậu, trước kia không biết vì sao thật chán ghét cậu làm mọi cách để cậu biến khỏi tầm mắt hắn nhưng giờ hắn bị cậu chán ghét trong lòng có chút mất mát nên mới làm như thế. Lúc thấy cậu đi bên nam nhân khác vui vẻ nói chuyện hắn lúc đó tim đập rất nhanh, một cỗ tức giận dâng lên hắn muốn cậu chỉ vui vẻ với hắn đi bên hắn và chỉ cần có hắn nên tối đó liền...liền... Haiz nghĩ lại hắn đúng là tên ngu mà đi làm loại chuyện như vậy bây giờ thì hay rồi cậu không để ý đến hắn nữa. Hắn nhất định tìm cơ hội để xin lỗi cậu trước tiên phải thoát khỏi Tử Mặc cậu ta.

-"A Long thức ăn này mau ăn đi."

Vì mãi suy nghĩ nên quên cả ăn nghe gọi tên hắn giật mình gật đầu.

Yo!! Thì ra là loại quan hệ kia, coi như loại được một người. Anh nghĩ. (Nhầm rồi con trai.)

_________________

Tiểu kịch trường :

Tác giả: Sắp thi rồi nên ra chậm.

Kỳ Dương: Ra chậm để ta có thời gian đi chơi.

Tác giả: Vô tâm... (-_-;)・・・

Kỳ Dương: Dù sao cũng chúc mọi người thi tốt.

Tác giả: ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ thi tốt...