Chương 20

Tuyết rơi rồi!!

Tiếng nói thầm nhẹ nhàng vang lên giữa trời tuyết trắng.

Vậy là tròn 3 tháng kể từ khi cậu xuyên đến đây, từ lạ thành quen, muốn trở lại nhưng mà cũng không muốn.

Trong 3 tháng qua cuộc sống của cậu khá yên bình, mặc dù cốt truyện không theo đúng quỹ đạo của nó nhưng mà cậu sống tốt là được rồi.

Thở một hơi dài mang theo làn khói trắng, cậu đưa tay che miệng lại và phả hơi ấm vào lòng bàn tay xoa xoa để tạo ra cảm giác ấm.

Lấy điện thoại trong túi ra, cậu bấm một dãy số và gọi. Đầu dây bên kia liền nhấc máy.

"Alo, Lục gia xin nghe!"

Là quản gia Trương.

"Chú Trương, anh cháu về chưa??"

Quản gia Trương nghe cậu nói vậy liền đáp.

"Cậu chủ, Lục đại vẫn chưa về,có chuyện gì sao??"

"Chuyện tối hôm qua cháu không về nhà chú đừng nói ra nhé."

"Được thưa cậu chủ."

Nghe được câu trả lời như ý muốn, cậu chào tạm biệt liền tắt máy. Ngửa mặt nhìn bầu trời âm u đày tuyết không có chút ánh nắng nào suy nghĩ gì đó.

Ngày mai hình như cậu có hẹn với Bối Nhi Nhi thì phải, à đúng rồi chuyện Dương Khánh nói cuối tuần này sẽ dẫn cậu đi ăn bánh!! Vậy bây giờ cậu nên từ chối ai đây??

"Kỳ Dương?? Kỳ Dương!!!"

Cậu giật mình nhìn hai người phía sau, hỏi.

"Chuyện gì???"

Mạnh Thiên cười cười hỏi lại.

"Cậu suy nghĩ gì mà chăm chú thế, đến mức tôi gọi hai ba lần cũng không nghe."

Liếc nhìn y một cái cậu vừa đi vừa nói.

"Không có gì..."

"..."

Ting tiếng tin nhắn gửi đến, cậu lần nữa lấy điện thoại trong túi ra xem, lần này là Lãnh Phong gửi cho cậu, nội dung tin nhắn vỏn vẹn có ba chữ "tôi không ổn"....

Nhìn dòng tin nhắn cậu không khỏi trầm mặt.

Lại kiếm cớ để cậu đến nữa sao??

Hai người phía sau vì vậy mà đồng loạt nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

Là người con gái hôm qua nhắn à?? Y và hắn nghĩ.

Hừ, không được, không thể để cho cô ta được nước lấn tới, Kỳ Dương đường đường là người của bọn họ, lúc trước vì quá ngu muội nên không quan tâm cậu, bây giờ ai cũng đừng hòng cướp!!! (Nghiệp quật nha mấy đứa:)) )

"Ai vậy??"

Hoàng Long khá khó chịu nên lên tiếng hỏi han, ít khi hắn mở miệng hỏi này hỏi nọ vì hắn nghĩ cậu còn để bụng chuyện kia. Nhưng bây giờ thì khác, có người thích cậu rồi nhỡ đâu cậu cũng thích cô ta thì sao??

Nghĩ đến cảnh tượng hai người bọn hắn làm bóng đèn cho cậu cùng người khác hắn làm sao chịu nổi.

Còn có mỗi khi đi ăn, đi chơi hay đi học đều có người thứ tư xen vào là thấy không thể vui nổi rồi.

Thấy cậu hạnh phúc bên người khác hắn không thể

"Bạn thôi.."

Cậu bình tĩnh trả lời câu hỏi của hắn, một lúc sau mới nghe hắn hỏi lại.

"Là cô gái hôm qua tỏ tình với cậu nhỉ??"

Cậu khá bất ngờ khi hắn biết chuyện Bối Nhi Nhi tỏ tình với cậu, nhưng cậu cũng không mấy để tâm vì sau trường có nhiều học sinh trốn học mà, họ chắc chắn đã thấy nên đồn đãi này kia.

"Không,.. Là nam nhân."

.....

Là tên nào???

"Tôi đi trước..."

"Đợi chút..."

Hoàng Long nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo về, xúc cảm mềm mại và ấm áp của lòng bàn tay khiến hắn muốn nắm mãi không buông.

Cậu thấy động tác thân mật này liền đen mặt, lạnh lùng hất tay hắn ra rồi xoa xoa mu bàn tay lúc nãy.

Mạnh Thiên đứng một bên âm thầm xem cảnh này mà tâm ngứa ngáy khó chịu, muốn tiến lên ôm cậu vào lòng.

"Được rồi, mày hỏi đi chứ!"

Mạnh Thiên lên tiếng đánh gãy khung cảnh ấm áp giữa hai người.

Hắn liếc nhìn y một cái, rồi nhìn cậu giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.

" Sắp thi rồi cậu có thể kèm bọn tôi ôn bài không??"

Mạnh Thiên: tên khốn, hỏi chuyện quan trọng hơn đi......

Cậu nhìn hai người rồi suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý, y và hắn thở phào một hơi.

Chợt một suy nghĩ cao cả hiện ra trong đầu, y cười thầm trong lòng, nói với cậu.

"Ngày mai học luôn đi, mấy ngày sau tôi không rãnh."

Hắn biết ý định của y liền hùa theo.

"Tôi cũng vậy!"

(-_-)・・・

"Ngày mai có hẹn, nếu không được thì tự ôn, tôi đi trước."

"..."

Y và hắn trong lòng buồn bực nhìn cậu tiêu sái rời đi không quay đầu nhìn lại.

_____

Đứng trước cổng nhà Lãnh Phong, cậu đưa tay nhấn chuông vài lần, song không thấy động tĩnh liền lấy điện thoại gọi cho anh.

Chuông reo được ba hồi liền nghe hồi đáp, giọng nói yếu ớt vang lên làm cậu trầm ngâm.

"Cậu cứ vào đi, cửa và cổng không khoá đâu."

....

Cậu không ừ à gì mà tắt máy ngay, sau đó liền mở cổng đi vào.

Phía sau cậu là hai thanh niên trai tráng đi theo. Hai người đó rón rén như ăn trộm nhưng thực chất bọn họ là Mạnh Thiên và Hoàng Long đang theo dõi cậu.

Không ngờ cậu lại đến ngôi nhà này lần nữa, đừng nói là người nam nhân lúc nãy mà cậu nói đi.

Y và hắn nhẹ nhàng mở cổng đi vào, rồi chậm rãi chờ cậu vào nhà chính lúc lâu mới dám mở cửa vô.

Nhìn chung quanh ngôi nhà, Hoàng Long nhíu mày.

"Không to, đơn giản, tầm thường,... Kỳ Dương là thích người sống theo phong cách như này??"

"Tao cũng không hiểu nổi, Kỳ Dương lúc trước rất thích tiền nhưng bây giờ hoàn toàn khác, im lặng, lạnh lùng, ít nói, còn cố tránh né chúng ta,..."

Hoàng Long xoa cằm suy tính.

"Tao thấy đây không phải là Kỳ Dương thật..."

Mạnh Thiên nghi ngờ

"Mày đừng nói chuyện không có thật được không??"

Hoàng Long chối cãi.

"Vậy mày thích Kỳ Dương bây giờ hay Kỳ Dương của trước kia??"

Y phủ nhận, cúi đầu nói thầm.

"Đương nhiên là Kỳ Dương của bây giờ rồi, mày cũng vậy còn gì??"

"..." hắn im lặng quay mặt đi hướng khác.

Rầm, chợt nghe phía trên lầu phát ra tiếng động té ngã, hai người tưởng là cậu bị gì đó nên tức tốc chạy lên xem.

Cảnh mà y và hắn vừa lên liền thấy là một người con trai đang nằm đè lên người cậu ở trước cửa phòng.

Y đen mặt, hắn trầm ngâm nhìn hai người. Cậu đảo mắt nhìn hai người rồi dùng sức lực lớn nhất đỡ anh đứng lên.

Y cùng hắn rất nhanh hai người hai bên đỡ anh về phòng hộ cậu.

Cho anh nằm lên giường xong cậu dùng tay đặt lên trán anh dò xét.

Sốt không những không hạ mà còn cao hơn lúc sáng. Nếu như vậy đành đưa đi bệnh viện thôi.

Nhìn sang y và hắn, cậu lần đầu tiên mở miệng cầu giúp đỡ.

"Hai người ai biết lái xe hay không??"

Y từ chối, chuyển nhượng cho Hoàng Long.

"Để Hoàng Long lái đi, tôi giúp cậu dìu anh ta xuống."

Hắn liếc y một cái nhưng cũng không từ chối hỏi...

"Chìa khóa xe để ở đâu??"

"Trên bàn."

"Vậy được rồi, tôi đi lấy xe, hai người đưa anh ta xuống."

"..."

Nói xong hắn đến lấy chìa khoá xe rồi đi ngay.

Cậu chuẩn bị một số thứ rồi cùng y dìu anh xuống lầu.

Đến trước cửa chính đối với hai người là một chặng đường dài mà, tên này nhìn vậy mà lại nặng không thể tả nổi.

Hoàng Long lấy xe ra xong, chạy lại giúp hai người.

Đặt anh ngồi vào trong xe, cậu ngồi kế bên anh để đầu anh dựa vào vai mình mới bảo Hoàng Long lái xe đi.

Y và cậu buồn bực, ghen tị vì cậu quan tâm anh nhiều như vậy. Nghĩ vậy thôi chứ hai người không nói gì.

Đến bệnh viện H, cậu cùng hắn và y dìu anh vào. Có một nữ y tá thấy vậy liền hối hả đưa giường kéo đến để cho anh nằm xuống.

Ba người thở dài, trời nay là mùa đông, tuyết rơi trắng cả bầu trời mà cậu với y và hắn đều đang đổ mồ hôi lạnh.

"Ai là người nhà bệnh nhân ạ?"

Nữ y tá cầm tập giấy đến trước mặt ba người hỏi.

Cậu không ngần ngại trả lời.

"Là tôi."

"Mời cậu ký vô đây."

Cầm bút trên tay nữ y tá, cậu ghi ghi vài đường rồi đưa cho cô. Nữ y tá nhận lại bút trên tay cậu gật đầu đi ngay.

Ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện, ba người ai nấy đều im lặng mắt hướng thẳng về một hướng.

Chịu không nổi nữa, Mạnh Thiên lên giọng mắt nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu có thật là Kỳ Dương hay không?"

Hoàng Long một bên nghe câu hỏi của y liền bất ngờ, chuyện cả hai vừa mới suy luận cách đây nửa tiếng liền bị y đem ra hỏi thẳng.

Nhưng hắn cũng tò mò cậu sẽ trả lời như thế nào.

Cậu trong lòng liền động, tim đập thịch một cái, trong đầu có rất nhiều câu hỏi hiện ra, vì sao y lại biết, vì sao lại hỏi vậy,....

Cũng đúng thôi, vì Kỳ Dương trước đây và cậu bây giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Thở dài một hơi, cậu thả lỏng cơ thể đang căng thẳng của mình ra mở miệng hỏi ngược lại.

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Y và hắn chấn động, không ngờ chuyện hai người nói lúc nãy là thật.

"Vậy cậu là ai??"

Hoàng Long nhìn cậu chăm chú, mặt không đổi sắc hỏi lại.

Cậu mắt vẫn hướng thẳng.

Dù gì thì đây cũng là một thế giới song song so với thế giới của cậu, con người ở đây đều là ảo và được điều khiển bởi một thứ gì đó. Nói ra tuy không sao nhưng cậu còn ở đây, nhiều chuyện bất bình sẽ xảy ra, một ngày nào đó cậu sẽ trở lại thế giới thật của mình, chuyện này coi như chưa hề nói ra.

"Tôi là Dương Thiên Kỳ, người ở thế giới song song, lúc trước vì không cẩn thận nên bị tai nạn và xuyên vào đây."

"Vậy cậu có về đó không?" y tâm động một cái.

"Nếu mấy người muốn, tôi chết thì có thể về đó."

"Đừng..."

"...."

Không khí lúc đó trầm xuống, ba người im lặng suy nghĩ.

Bất chợt nữ y kia xuất hiện lần nữa, báo cáo bệnh tình của Lãnh Phong.

"Bệnh nhân sốt khá cao, lúc nãy bác sĩ đã kiểm tra và tiêm thuốc, bệnh nhân đang nghỉ ngơi, đề nghị có người ở cạnh chăm sóc."

Đợi cô rời đi, cậu nói với hai người một câu.

"Hai người về đi, ở đây có tôi được rồi."

"Anh ta không có người thân sao?? Cậu quan tâm anh ta như thế làm gì??"

"..."

"Cậu... Dương Thiên Kỳ...!!"

_________