Chương 4

-"Phiền phức."

-"Tớ chỉ muốn ngồi cùng cậu thôi, không làm ồn đâu." mặt ả thụng xuống ra vẻ đáng thương nhưng ả lại cười thầm vì sắp được xem kịch hay.

-"Ồ, vậy cứ tự nhiên tôi không cản." cậu nhếch miệng cười khinh bỉ , loại con gái này không nên vướng víu.

Trong khi hai người kia cho ăn nguyên 1 đống bơ thì cậu đã đi rồi, khá là khó chịu. Ả thì rất vui khi đuổi cậu đi thành công nhưng không ả ta đã sai, vì sao?? Cuộc chơi đây là của cậu không phải của ả, không biết ai đang đùa ai đâu.

Cậu đi lên tầng thượng của trường, còn khoảng 15" mới vào tiết, cậu lấy máy ra cắm tai phone vào và mở nhạc lên nghe, cậu nghe toàn những bản nhạc nhẹ nhàng, không lời, tâm trạng của cậu bây giờ cũng như vậy đấy, không quan tâm ai chỉ cần mình tốt là được.

Trong khoảng thời gian này cậu rất thanh thản , không hiểu nổi nguyên chủ não có bị thấm nước không lại đi yêu đứa bám chân trai như vậy haiz.( lọc 100 từ).

Reng reng reng chuông báo vào tiết học cậu lủi thủi đi xuống cầu thang và vào lớp ,như thường lệ cậu lại ngủ hoặc ngắm cây hoa anh đào ngoài cửa sổ từng hoa từng hoa rơi xuống. Trong lúc cậu đang mãi ngắm hoa thì bị thầy giáo quát.

-" Kỳ Dương em lên làm bài này cho tôi." tay chỉ về phía cậu ngoắt ngoắt ý bảo cậu nhanh lên.

Bài này nói dễ cũng không phải mà khó lại không đúng, cậu đủ trình để

giải bài này.

Đi lên bục giảng lấy phấn, khoảng vài phút sau thấy cậu trả phấn về chỗ ,ông thầy đi lên nhìn bài giải của cậu mà không khỏi ngạc nhiên, làm rất đúng , rất chuẩn xác, đi thẳng vào vấn đề dễ hiểu tốt.

-" Tốt , làm rất tốt, nhưng lần sau nhớ chú ý nghe giảng." thầy vỗ tay tán thưởng không quên nhắc nhở.

Cậu vẫn vậy người lúc nào cũng tản ra khí lạnh khiến cho người ta khó lòng mà tiếp cận nhưng điều đặc biệt nhất là khi nhìn cậu một lần sẽ không muốn rời mắt bởi vì nét đẹp đơn thuần và lạnh lùng của cậu như một thiên thần không biết cười, sa ngã nói chung là cậu lạnh về mọi mặt.

------

Tan học cậu mang cặp thảnh thơi đi ra khỏi lớp, từ đằng sau vọng lại tiếng nói của ai đó khiến cậu khựng lại.

-" Tay cậu bị sao vậy." giọng của Hoàng Long.

-"..."cậu im lặng

-" Này, tôi hỏi tay cậu bị sao vậy." cậu ta vẫn hỏi nhưng giọng điệu lại khá khẩn trương.

-" Không cần cậu quản." vừa đi vừa nó mặc cho cậu ta đứng đằng sau lưng mặt nổi gân xanh, chạy lại gần cậu sau đó nắm vai cậu đập mạnh vào tường.

-" Cậu dù có thay đổi hay không thì tôi cũng bao giờ để ý đến cậu đâu." cậu ta quát vào mặt cậu với giọng khá là khinh thường.

-" Cậu bị đần à, tôi không cần các người,cút." cậu cười nhạo nói lại.

-" Cậu..." nói xong liền nắm lấy bàn tay bị thương của cậu bóp mạnh khiến nó rỉ máu.

-" Buông ra ."

-" Không ."

-" Đừng để tôi nói lại."

-" Cậu làm gì...."

-" Buông cậu ấy ra." gã (Tuấn Xuyên) đi lên và nắm lấy tay cậu kéo ra .

-" Anh sao lại ở đây." Hoàng Long nghi hoặc hỏi.

-" Đi theo tôi." bỏ qua câu hỏi của Bạch Long gã liền kéo cậu đi xuống phòng y tế.

-" Còn nữa đừng chạm vào người của tôi cậu hiểu không." (au : anh hiểu hôn)

-"Gì chứ."cậu ta nhăn mặt sao anh ta dám nói cậu ấy là người của anh ta chứ.

Đến phòng y tế

-" Anh buông tôi ra."

-"Không."

-" Buông, tôi không thích tiếp xúc với người khác..."

-" Được."

Vừa buông tay cậu liền đi mất, không nói với gã lời nào.

-"Khốn thật ,tay lại chảy máu nữa rồi." cậu nhíu mày cầm tay ,miệng không ngừng chửi rủa.

"Lách tách" tiếng mưa rơi,hạt rất nặng rồi mưa to dần to dần, trong màn mưa một thân ảnh chàng thiếu niên đang chạy trong mưa,ướt sũng.

Ai biết hôm nay trời trong vậy lại có mưa, hiện tại lúc này đang là xế chiều, người qua lại cũng không ít, cậu lại không có ô nhưng có vẻ mưa không có ý định tạnh mà lại càng to thêm.

Bây giờ đầu cậu rất đau và tầm nhìn bị mờ ,có lẽ là do thấm mưa nên bị sốt rồi,chẵn lẻ lại ngất chỗ này. " Không được,gọi cho quản gia....Chết thật điện thoại bị thấm nước rồi." Kiệt sức cậu ngã nhào về phía trước mặt kệ nó có bẩn hay không.

Hên là y đến đỡ kịp không cậu lại bị đau cho một vố, sao y lại xuất hiện ở đây vì lúc nãy vừa đi đến nơi này lại mưa to nên vào tạm mái hiên nhà nào đó trú,hên là không bị ướt, định gọi người đem xe đến thì thấy cậu cũng vào đây trú mưa vừa đi qua bên này thì thấy cậu ngã nhào ra phía trước liền vội chạy lại đỡ cậu.

Cơ thể cậu nóng như lửa đốt, sốt rồi tầm này phải cao khoảng 38°C khá nguy hiểm, lấy điện thoại trong túi ra gọi người đem xe tới không màng sự đời mà bế cậu lên xe chở về nhà riêng của mình, y không quan tâm người của cậu ướŧ áŧ như thế y vẫn ôm cậu để hạ nhiệt.

Lúc tới nơi y bế cậu kiểu công chúa đi lên phòng, đặt nhẹ cậu xuống giường y bèn đi chuẩn bị nước ấm sau đó cởi đồ cậu ra lau người cho cậu, y không khỏi ngạc nhiên rằng thân thể cậu như vậy lại trắng như công tử bột(trắng như bột) ,mặt cậu tuy cũng trắng nhưng này trắng hơn,xong y kiếm bộ đồ nào đó mặt vào cho cậu.

Qua một hồi nhìn đồng hồ gần mười một giờ, nhưng cậu lại chưa hạ sốt, thật là..... Vén chăn, y liền chui vào ngủ cùng với cậu, tuy nói lúc trước y cũng không tiếp xúc nhiều với cậu cho lắm ,có đôi lúc nói chuyện qua,nhưng cậu lại không lạnh lùng như bây giờ ngược lại khá là ấm áp và hòa đồng. Cậu thay đổi rồi, không phải là người hay đi sau các anh, cũng không thẹn thùng khi anh lại gần, ngược lại là sự khinh bỉ của cậu.

Không nghĩ nhiều chi cho đau đầu, cậu bây giờ cũng rất thú vị. Nói tại sao anh lại đi theo cô ta ấy hả là vì đi theo cô ta có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu khi thẹn vì gặp người mình thích tóm lại là y cũng không biết sao lại vậy.

Còn về phần tại sao mà Hoàng Long cũng bên cạnh cô ta thì y cũng không rõ lắm chắc do cậu ta có tình cảm gì đó nên mới bên cạnh cô ta, mệt lo cho cậu ấy trước rồi tính.

Đưa mặt y lại gần mặt cậu, y áp trán hai người sát vào nhau thấy nhiệt cũng hạ đi chỉ còn ấm ấm nên anh nằm xuống ngủ. Vài tiếng sau khi y đang chìm vào giấc ngủ sâu thì cậu cảm thấy khát nước cổ họng nóng như lửa đốt nên ngồi dậy "cái này, mình đang ở đâu vậy,không phải mình bị ngất sao bây giờ lại ở đây không phải trong bệnh viện à??" , thấy bóng đèn bên cạnh liền vươn tay bật nó lên, nhìn xung quanh điểm dừng của cậu lại đặt lên người một thanh niên khuôn mặt đẹp trai, lại mang vẻ ôn nhu đang ngủ say. Không ai khác chính là thiếu gia nhà họ Châu Châu Mạnh Thiên nam chính thứ ba trong dàn hậu cung của nữ chính. Đùa chẳng lẽ y lại tốt tới mức mang cậu về nhà chăm sóc, ảo tưởng, còn nữa sao cậu lại ngủ cùng y ,này không phải tình tiết truyện nói nữ chính nên nằm đây sao còn bị cậu ta kéo lại đè lên giường khi nữ chính muốn trốn sao,khốn nạn thật, loạn loạn hết rồi.

Trêu người thật là trêu người tình tiết truyện lại lệch vĩ đạo, không kể là khi nữ chính ngã họ chỉ nắm cổ áo cậu bảo xin lỗi còn lại không đánh cậu hay là làm cậu mất sĩ diện, còn có Lý Tuấn Xuyên tại sao lại nắm tay cậu kéo đi mà không phải nữ chính. Trêu cho vui thôi chứ đừng vui quá nha tình tiết sư huynh có đổi thì nói với ta chứ.

Ngẩng người một lúc không quên cơn khát nước trong người, đặt chân xuống giường vừa định bước đi tay liền bị nắm chặt , chưa kịp phản ứng thì bị một lực đạo kéo mạnh nằm lên giường.

-" Cậu định đi đâu."

-"..."chẳng lẽ là muốn đè cậu ra gϊếŧ hả,đừng nhanh vậy chứ.

-"Mau nói nhanh."

-" Uống nước."

-" Để tôi đi lấy."

-"Không cần."

-"Ở yên đó đi."

-"..."

Một mảng im lặng, y đi ra khỏi phòng đóng cửa lại xuống lấy nước cho cậu, còn cậu lại thắc mắc sao y lại tốt thế nhỉ không gϊếŧ cậu để cậu không tranh giành nữ chính sao,bây giờ chắc cũng tầm 3 4 giờ sáng, thật là... Đưa tay lên trán sờ sờ ừm coi như hạ sốt rồi,trời lại còn mưa to còn có cái tia sáng xẹt qua, sấm sét đùng đùng, thật nhờn hạ.

Lúc y bước vào phòng thấy cậu suy nghĩ đến ngẩn người ,bèn gọi.

-"Nước đây,cậu uống đi."

Cậu nhàn nhạt trả lời -" Được, nhưng sao cậu.. ??"

Y mỉm cười đáp lại cậu -" Chẳng lẽ tôi thấy chết mà không cứu, ai lại vô tâm như vậy."

Có được câu trả lời cậu chỉ im lặng không nói gì thêm, mai nhà trường có việc nên cho học sinh nghỉ một ngày, nên có thể ngủ một chút nữa.

-"Cậu mau ngủ thêm đi cho khỏe."y ôn nhu bảo cậu nghĩ ngơi.

-"Cậu cũng vậy."mặt không cảm xúc.

Tuy nói không muốn gặp nam nữ chính nhưng họ lại học chung lớp, rồi cậu là phó của hội học sinh, rồi còn là em của nam chủ, cái số nó vậy thì cho nó vậy, lúc có chuyện không nên xen vào và không quan tâm là được rồi.

Mắt cũng bắt đầu nặng trĩu đi cậu nằm lên giường đắp chăn lại ngủ, cũng không thèm liếc mắt nhìn y mà thiu thiu đi vào giấc mộng, vừa vào mộng đẹp thì chiếc giường rung chuyển nhìn qua lại thấy y lại nằm cạnh cậu.

-"Cậu không về phòng?" cậu hỏi để giải bày sự thắc mắc.

-"Tôi chăm sóc cho cậu cả đêm, chỉ ngủ thôi cũng không cho."y bĩu môi đáp.

-"Vậy về phòng ngủ."

-" Tôi mệt, với lại đây là nhà tôi tôi thích ngủ đâu thì ngủ."

-"..." không so đo với người chậm tiêu cậu nghĩ thầm.

-"Tôi hứa sẽ không làm gì cậu."mặt y nghiêm túc lên.

-"..."rồi chấp nhận .

---oOo---

Hai người ngủ tới trưa cũng không có ý định dậy, nhưng lạ là sao y lại ôm cậu ngủ lại rất ngon không màng sự đời, cậu thì chả biết gì vẫn ngủ có cháy nhà cũng không dậy, chắc do bệnh nên cậu ngủ khá nhiều.

Một lúc sau

Cậu dụi dụi mắt thức dậy, người thấy nặng hơn bình thường như bị cái gì đó đè, bụng lại bị ôm chặt cậu nghĩ chắc chắn là do Châu Mạnh Thiên không phải y nói không làm gì cậu sao sao bây giờ lại ôm y ngủ thân mật vậy, quả là biếи ŧɦái tên này không tốt.

Cậu thừa nhận rằng cậu thích cái l*иg đèn hơn cái củ cải( ý bảo là thích nữ chứ không thích nam l*иg đèn là nữ, củ cải là nam.) vậy tại sao cậu lại cho y ôm cái này cậu cũng không biết. Mặt cậu xuất hiện ba đường hắc tuyến rồi gỡ tay y ra đúng lúc làm cho y tỉnh giấc, thấy mình đang ôm cậu y có chút ngượng.

-" Xin lỗi,tôi không cố ý " gãi gãi đầu y cũng không biết sao y lại ôm cậu.

-"..." xin lỗi là xong, đã nói là không làm gì cậu rồi mà cậu bùng nổ.

-" Hay tôi dẫn cậu đi ăn xem như chuộc lỗi, thế nào?" y cúi đầu tạ lỗi.

Gật đầu nhưng không nói gì dù sao cậu cũng đã khỏe mưa cũng đã tạnh nên đi cũng không vấn đề gì.