Quyển 1 - Chương 1.2

— Cậu đã sống lại rồi.

Nguyên chủ là vợ của nhân vật công chính trong thế giới này Giang Dã Tịch, từ nhỏ họ lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã, cũng từng bước đi đến kết hôn, nhưng cũng chính vì như vậy, nguyên chủ mới thật sự nhận ra, Giang Dã Tịch không thích cậu.

Vào đêm tân hôn đó, Giang Dã Tịch chỉ vì một cuộc điện thoại, giống như đêm nay vậy, anh rời khỏi ngôi nhà chung của bọn họ mà không chút do dự

Ba năm sau khi kết hôn, Cố Ngọc Ninh dần dần hiểu rõ Giang Dã Tịch hơn, thực ra người mình thích, ở trong lòng vẫn luôn có một Bạch Nguyệt Quang.

Giống như những gì được viết trong quyển tiểu thuyết cẩu huyết, Giang Dã Tịch luôn ôm tình cảm với học trưởng Tống Sơ người đã từng giúp đỡ cho anh.

Bởi vì thích, Giang Dã Tịch đã nỗ lực theo đuổi từng bước chân của Tống Sơ, cũng bởi vì thích, Giang Dã Tịch thúc đẩy bản thân đi đến tình cảnh kết hôn, tìm thế thân.

Mà Cố Ngọc Ninh mắc kẹt ở trong câu chuyện Bạch Nguyệt Quang và thế thân này, lại không hề có cảm giác tồn tại

Cậu vẫn luôn dịu dàng, luôn luôn ngoan ngoãn, cậu yêu chồng của mình, nhưng cậu vừa không phải Bạch Nguyệt Quang, vừa không phải thế thân, chỉ là một người bình thường, ngay cả miêu tả cũng bị tác giả cố ý xem nhẹ như pháo hôi, cho nên đến cả tư cách làm người thích thôi cũng không có.

Vậy phải gì bây giờ…

Đi vào phòng tắm, Cố Ngọc Ninh mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng tinh, ở trong gương, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, cậu rất cao, khoảng 1 mét 8, nhưng lại rất gầy, dường như chỉ cần một cái ôm nhẹ nhàng, cũng có thể hoàn toàn ôm trọn cậu vào trong lòng.

Cố Ngọc Ninh cau mày, chỉ dựa vào gương mặt trong gương kia thôi, cũng đủ để khiến cho vô số người bất chấp cái giá phải trả, yêu cậu điên cuồng.

Toàn bộ cảm xúc thờ ơ trên người cậu đều đã bị chủ nhân lấy đi, Cố Ngọc Ninh nhìn chằm chằm vào bản thân, dần dần hóa thân mình thành "người vợ" không có cảm giác tồn tại, ngây thơ lại dịu hiền trong câu chuyện.

"6688, anh ta cũng là người song tính sao?" Cố Ngọc Ninh đột nhiên hỏi.

(Đúng vậy. Có cần phải điều chỉnh không?)

"Không cần."

Mở khóa vòi hoa sen ra, hơi nước tràn ngập trong phòng tắm, chàng trai đã cởϊ qυầи áo bước vào, bản thân cẩn thận tắm rửa sạch sẽ.

Nhưng điều mà Cố Ngọc Ninh không ngờ tới là, nguyên chủ tuy đã kết hôn ba năm, đã có chồng nhưng vẫn còn là xử nam, ngây thơ muốn chết.

Cốt truyện hiện tại đã đi đến tình tiết Giang Dã Tịch đang chuẩn bị tìm thế thân, sau đêm nay, Bạch Nguyệt Quang cầu mà không được của đàn ông sẽ tìm được vai chính Thọ Hạ Nhất trong nguyên văn.

Tắm rửa xong, mặc áo ngủ đứng trong phòng khách.

Cố Ngọc Ninh mím môi, cầm điện thoại lên, ngón tay trắng nõn ngập ngừng ở giao diện trò chuyện của Wechat, giống như trước kia cẩn thận gõ chữ để hỏi.

[Ngọc Ninh]: Tối nay anh có về nhà không?

[Ngọc Ninh]: Nếu...

Chàng trai trẻ với gương mặt vô cùng xinh đẹp trong mắt xuất hiện một tầng sương mù, hít sâu, ngón tay chậm rãi gõ bàn phím trên điện thoại, từng chữ từng chữ.

[Ngọc Ninh]: Giang Dã Tịch, nếu anh thật sự không thích em, thì chúng ta ly hôn đi.

Im lặng.

Thời gian chậm rãi trôi qua

Giống như với Cố Ngọc Ninh bị mọi người phớt lờ, đến tin nhắn cậu gửi đi cũng không ai để ý, trong lúc sững sờ, thậm chí còn sinh ra cho người ta một ảo giác kỳ lạ, có khi nào một ngày nào đó chàng trai trẻ thật sự sẽ chết ở nơi nào đó, cũng như thế này — Không ai quan tâm.

Dù sao bản thân cậu cũng không có cảm giác tồn tại, tựa như cỏ dại làm nền cho đóa hoa kiều diễm, mở to mắt nhìn, vô biên vô hạn, cho nên ngay cả tư cách được người ngắm nhìn chỉ một mình cũng chẳng có.

Nửa tiếng trôi qua.

Đầu ngón tay trắng nõn của Cố Ngọc Ninh khẽ run lên, vết máu cuối cùng còn sót lại trên mặt sau khi gửi đi tin nhắn, cũng biến mất hầu như không còn.

[Ngọc Ninh]: Anh Giang, chúng ta ly hôn đi.