Quyển 3 - Chương 6

Bị hệ thống 001 phong ấn ký ức, trói buộc với khế ước, Diệp Liên không chỉ mất đi năng lực hệ thống, còn bị lưu lạc vì người xuyên việt phi pháp, cơ thể còn bị ám tà chú da^ʍ văn, vô cùng thảm hại. Nếu theo như nguyên tác trong truyện, sự xuất hiện của Diệp Liên vốn không đến một chương, đến câu thoại kịch bản còn không có, không biết có dám nhận danh vai ác không. Nhưng chỉ một thay đổi nhỏ thôi, cũng đã đủ làm đảo lộn toàn bộ cốt truyện rồi.

Hiện tại cốt truyện đang bắt đầu mười năm trước. Tần Y thống trị ba năm, quốc thái dân an - thiên hạ thái bình, sau đó còn sáng lập nên giang sơn thịnh thế. Bá tánh trong thiên hạ đều biết, hoàng đế đăng cơ, đáng lẽ trái ôm phải ấp những mỹ nhân tuyệt sắc trên thế gian, nhưng ngài lại chỉ nguyện chung tình dưỡng “vị kia” ở trong thâm cung.

Còn có người bảo đã từng vô tình nhìn thấy vị kia, mỹ nhân không vấn tóc, tóc đen mượt như lụa, bay tán loạn cũng khiến người ta kinh diễm. Cánh mỏng như lụa, một thân hồng y, sinh động sáng chói như phượng hoàng cao quý, vỗ cánh sắp bay.

Mỹ nhân dựa nghiêng thành lầu, mềm mại không xương nâng gương mặt lên, mặt mày hơi hạp, đuôi mắt phiếm đỏ như trái mận chín câu người, khí chất phong tình vạn chủng, xứng danh là mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc, tuyệt đại phong hoa*.

*Tuyệt đại phong hoa: miêu tả vẻ đẹp, vô cùng đẹp

Không chỉ khiến Hoàng Đế mê mệt đến thần hồn điên đảo, ngay cả Đức Thân Vương cũng bị mê hoặc.

Trần Ngữ Triết đứng ở đầu con hẻm, cầm cây kẹo hồ lô ngào đường, nghe Tiên sinh kể chuyện, lão say mê kể lại những sự kiện lớn phát sinh trong những năm gần đây, nghe Diệp Liên bị miêu tả thành yêu nghiệt họa quốc hồng nhan họa thủy mê hoặc Hoàng Đế, xáo trộn triều đình.

Haiz, Diệp Liên thật đáng thương, sao số phận lại thống khổ bi ai thế này.

Vốn mang trên mình ngôi cửu ngũ chí tôn quyền khuynh thiên hạ, lại bị đệ đệ thân sinh cướp ngôi vị hoàng đế, bẻ gãy cánh chim, cầm tù cất giấu trong l*иg vàng, trở thành đồ chơi cho đám nam nhân đó trêu đùa.

Trần Ngữ Triết giả dạng thái giám đi vào Thừa Đức Cung - nơi cầm tù Diệp Liên.

Cung nữ, thái giám hầu hạ chủ tử ở Thừa Đức Cung tuy không nhiều, nhưng đều là tâm phúc của Hoàng Đế, còn không kể đến đều là người được chọn lọc có võ công cao cường. Bị thái giám tổng quản từ sau lưng gọi lại, Trần Ngữ Triết một lòng đều tự nhắc nhở bản thân, tuy hắn có hệ thống 002, cũng xem như là có bàn tay vàng nhỉ, nhưng hắn chung quy cũng chỉ là một người bình thường, nếu bị phát hiện thân phận thật sự, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết.

“Ngươi là người mới tới à, sao ta chưa qua ngươi bao giờ nhỉ?”

Trần Ngữ Triết căng da đầu xoay người, đang vắt óc suy nghĩ để trả lời thế nào, thì ánh mắt thái giám tổng quản bỗng mất đi điểm nhìn, giống như bị tẩy não, miệng mấp máy, ánh mắt thăm dò và nghi ngờ vừa rồi đều không còn: “Tiểu Trần Tử, ngươi tới đúng lúc lắm,vcó chuyện quan trọng muốn giao cho người làm.”

Dứt lời, thái giám đưa hộp gốm cho Trần Ngữ Triết: “Đây là đồ vật mà Đức Thân Vương yêu cầu, điện hạ đang ở tẩm điện chờ.”

Trần Ngữ Triết nhận lấy hộp, lí nhí đáp lại. Đợi thái giám tổng quản rời đi hẳn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Hắn căng não suy nghĩ xem ai đã giúp mình, thì ngay lập tức nghĩ ra bút tích này là ai làm.

──002, may là có mi giúp ta, cảm ơn ngươi.

Hệ thống 002 ừ một tiếng, âm thanh vẫn lạnh nhạt như ngày thường: 【Ngươi có thể yên tâm, tuy rằng ngươi ngốc, nhưng có ta đi theo ngươi, ngươi sẽ không chết. 】

Trần Ngữ Triết cảm thấy ấm lòng khi nghe được những lời này, hắn biết mà, hệ thống 002 quả nhiên rất quan tâm hắn.

Nụ cười đang nở trên môi chợt cứng lại khi nghe thấy hệ thống 002 nói câu tiếp theo: 【Này, đừng có mà cười vội.】

Trần Ngữ Triết:...

Hệ thống 002 càm ràm mắng một lúc lâu, Trần Ngữ Triết sầu não thở dài, nhận mệnh cất bước đi hướng tẩm điện.

Xung quanh tẩm điện thỉnh thoảng vang lên tiếng nức nở, lâu lâu còn có cả tiếng rên quyến rũ, lấp ló sau màn giường phác họa hình dáng của vị kia, chọc người mê mẩn.

Tần Tiêu ngồi ở trước bàn thưởng thức mỹ nhân thì thấy Trần Ngữ Triết, hờ hững nói: “Cứ để trên bàn cho ta.”

Trần Ngữ Triết đặt hộp lên bàn, khom mình hành lễ, trước khi đi còn lén nhìn về phía rèm giường, chần chừ vài giây rồi mới xoay người rời đi.

Tần Tiêu mở hộp, từ bên trong lấy ra một quả trường cổ bạch bình sứ,hắn quan sát cẩn thận, sau khi xác nhận không có vấn đề mới nở nụ cười hài lòng. Hắn đứng dậy đi đến trước giường, vén rèm.

Trên giường có một mỹ nhân tuyệt sắc đang ngủ say.