Chương 4

Sáng sớm hôm sau, Thành Quân còn đang say giấc nồng trong ổ chăn thì đã bị xốc dậy. Mái tóc của hắn rối như tổ quạ, khuôn mặt lờ đờ hiển nhiên chưa tỉnh ngủ. Cơn táo bạo trong lòng bốc lên, còn chưa kịp nhớ ra bản thân đang ở đâu, miệng nhanh hơn não quát:

"Đi ra đi ra! Không thấy tôi đang ngủ à! Phiền vãi!"

Giang Vũ nhìn đống chăn cuộn lại giống như một cái kimbap siêu to khổng lồ trên giường, không nói không rằng kéo rèm cửa để ánh sáng tràn ngập vào căn phòng. Nể tình đối phương còn đang có vết thương trên người nên anh không động tay động chân, cầm lên hai cái xoong, dứt khoát đập vào nhau.

"Xoảnggggg..."

Thành Quân giật mình, theo bản năng lộn mình một cái. May mà Giang Vũ nhanh tay nắm chăn giữ lại giúp hắn tránh thoát nguy cơ bị lăn xuống giường. Lúc này đầu óc tỉnh táo không ít, mở mắt ra đã thấy anh đứng ở đầu giường nhìn mình chằm chằm, không khỏi hoảng sợ.

"Ôi vãi! Thầy đứng lù lù ở đầu giường làm cái gì? May là tôi không có bệnh tim đấy!"

"6 rưỡi rồi, em định ngủ đến khi nào?" Giang Vũ nói. "Mau đi đánh răng rửa mặt, tôi chở em đến trường. Cho em 15 phút."

Thành Quân níu chăn, quạu quọ:

"Điều gì khiến thầy có ảo giác rằng tôi muốn đến trường?"

Anh quay đầu nhìn cậu, trả lời hết sức chân thành:

"Vậy điều gì khiến em có ảo giác rằng ở chung với giáo viên mà còn có thể trốn học?"

"..."

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Thành Quân, không hiểu sao tâm trạng đã tốt của anh càng tốt hơn. Bữa sáng đã được anh chuẩn bị tươm tất, không hề có ý định chờ đợi mà ăn trước. Hai mươi phút sau, Thành Quân chậm rì rì xuống lầu, chậm rì rì ăn sáng. Khuôn mặt hắn xụ xuống, chói lọi viết "tôi đang rất không vui", má phồng lên do đang ăn làm anh cảm thấy giống như một đứa trẻ đang giận dỗi.

Dù Thành Quân không tình nguyện ra sao, hắn vẫn phải ngồi vào xe để anh chở tới trường. Lúc này không phải là sớm, rất nhiều học sinh nhìn thấy hotboy cá biệt Thành Quân cùng giáo viên trẻ Giang Vũ cùng đi một xe. Hai khuôn mặt đẹp trai đi cạnh nhau gây sát thương x2, những học sinh nữ khó tránh khỏi hú hét.

"Ngoan ngoãn đi học đi. Tan học tôi đón em."

Giang Vũ dặn dò có lệ, nếu hắn là người nghe lời như vậy thì đã chẳng trở thành Ma Vương trong trường. Thành Quân không đáp, vác balo lên vai rồi đi vào lớp. Thấy hắn tới, bạn thân Thế Hoàng ngay lập tức sáp lại nói:

"Ê mặt mày làm sao đấy? Mà sao mày không ở nhà mà còn dọn đồ đi đâu? Còn đi chung với thầy chủ nhiệm nữa."

Thành Quân vứt balo lên mặt bàn, hất hàm nói:

"Chậc, tối qua có thằng nào tự dưng xông tới bảo là đại ca của đứa tao đánh nhập viện, muốn đòi lại món nợ cho thằng em. Mẹ kiếp, dám đánh lén tao!"

Thế Hoàng nghe vậy cũng sôi máu, nói:

"Đệch! Đánh lén mày á? Bọn hèn đó... Để tao giã chúng nó một trận!"

"Thằng đại ca đánh đấm được phết đó, tao lại không nhận ra nó là ai."

"Trước hình như tao có thấy bảo thằng đánh nhau với mày là đàn em của thằng Lương năm nhất khu đại học. Hình như bố nó mở võ quán, chắc nó rồi!"

Bọn họ học trường tư nhân có hệ thống đào tạo từ cấp 2, cấp 3 và Đại học. Tuy các trường cách nhau nhưng lại không xa, nếu ở đâu có nhân vật nổi tiếng nào đó thì hai trường còn lại cũng biết loáng thoáng. Thành Quân thì thuộc dạng nổi tiếng đến mức học sinh hai trường còn lại nghe danh như sấm nổ bên tai chứ không phải loáng thoáng nữa. Đôi khi lại có vài thằng dở hơi đến khiêu chiến, đòi đánh nhau với hắn.

Đang mải nói chuyện thì giáo viên đã vào lớp. Thế Hoàng tiếc nuối ngồi vào chỗ. Giang Vũ ở trên bục giảng, gật đầu cho học sinh ngồi rồi bắt đầu kiểm tra miệng. Anh nhìn vào bảng điểm, khẽ gật gù. Trường dành cho giới thượng lưu tài phiệt cũng quy tụ rất nhiều người tinh anh tài giỏi, điểm rất hoàn hảo. Chỉ trừ một vài trường hợp cá biệt...

"Thành Quân."

Lớp học ngay lập tức im phăng phắc, kinh ngạc nhìn anh rồi lại đổ dồn ánh mắt về phía Thành Quân. Hắn cũng nhíu mày, giống như không tin được. Anh tốt tính nhắc lại một lần nữa:

"Thành Quân lên kiểm tra."

Hắn nhướng mày, hất hàm mang theo hương vị phản nghịch của tuổi dậy thì, trả lời cộc lốc:

"Không học!"

Giang Vũ gật gật đầu, không nhanh không chậm nói:

"0 điểm, chép phạt 10 lần công thức, mai nộp cho tôi."

Mọi người trong lớp há hốc miệng kinh ngạc. Thầy giáo trẻ này không chỉ gọi Thành Quân lên kiểm tra còn dám phạt cậu ta! Phải biết những giáo viên khác thấy hắn là đi đường vòng. Giang Vũ đương nhiên không tuân theo thiết lập trẻ trâu của quyển tiểu thuyết này. Cái gì mà giáo viên thấy là sợ mất mật, còn nịnh bợ học sinh. Anh không làm được.

Thành Quân nhíu mày, cảm thấy anh chắc chắn cố ý. Đang yên đang lành gọi hắn làm gì, còn phạt trước mặt bao người. Hắn cảm thấy mất mặt, nổi giận đùng đùng ra khỏi lớp, tiện chân đá vào cửa vang lên cái "đùng".

Giang Vũ định nhắc không được phá hoại của công nhưng nghĩ lại vị Chủ tịch đứng sau ngôi trường này là bạn thân của bố Thành Quân nên cũng kệ. Nhà giàu quan tâm gì đến một cánh cửa đâu. Anh tiếp tục giảng dạy như thường lệ.

Khi tiết học kết thúc, anh đang định thu dọn đồ đạc lại thấy có người đứng trước bàn giáo viên, thỏ thẻ:

"Thầy ơi, em có vài chỗ chưa hiểu ạ. Thầy giảng lại giúp em được không ạ?"

Giang Vũ ngẩng đầu lên, là Lam Vỹ. Cậu mới chuyển tới đây, chưa quen phương pháp học và giảng dạy ở ngôi trường mới nên đôi khi không theo kịp mọi người. Trước kia nguyên chủ thường xuyên giảng dạy thêm ngoài giờ cho cậu. Có hôm còn chở cậu về nhà, mua chút đồ ăn cho cậu vào buổi sáng nữa. Sau này khi tình cảm của nguyên chủ sâu hơn thì không khác gì bảo mẫu tò tò đi sau chăm sóc cho Lam Vỹ. Bởi thế mà nói coi nguyên chủ như anh trai vậy.

Sau này các công khác cũng rất ghen tị với nguyên chủ vì thân thiết với Lam Vỹ. Nguyên chủ không có gia thế như những tình địch kia, bị hãm hại không ít lần. Những lúc như vậy nhân vật chính của thụ lại ôm nguyên chủ khóc sướt mướt rồi trách móc những công khác. Kết quả nguyên chủ càng bị hại thảm hơn.

"..." Dở hơi không chịu được.

Tuy trong đầu trợn mắt nhưng ngoài mặt Giang Vũ vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, kiên nhẫn nói:

"Ừ, em chuẩn bị bài cho tiết sau đi. Tan học tới phòng giáo viên gặp thầy."

Lam Vũ khẽ vâng, liếc nhìn anh. Không hiểu sao cậu cảm thấy thầy giáo thay đổi. Nhưng thay đổi ở đâu thì không nói rõ được. Cậu chỉ đành nghe lời chạy về chỗ.

Hết chương 4