Chương 37: Khu giải trí

Giang Vũ phóng xe, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thành Quân ôm lấy eo anh, tim vẫn đập thình thịch vì lo lắng. Cứ nghĩ đến người mình thích bị đám kia chơi đểu, khả năng chịu thiệt mà hắn muốn nổi điên, chỉ muốn xông đến cho cái đám kia một trận. Mẹ kiếp, lần sau có cơ hội, nhất định không để anh ra trận lần nữa!

Mấy tháng tiếp theo, Thành Quân không thể không tạm gác lại chuyện tình cảm sang một bên. Tuy hắn rất muốn nói lời yêu đương và tán tỉnh Giang Vũ nhưng không thể. Kì thi đại học ngày càng đến gần và hắn không muốn anh nhìn đến kết quả quá tệ hại.

Thành Quân gác lại mọi cuộc chơi, lao đầu vào học tập và ôn luyện. Đương nhiên là Giang Vũ cũng rất phối hợp giúp đỡ. Gần như trong suốt mấy tháng, Thành Quân đều úp mặt vào sách vở. Anh nhìn mà cũng phải cảm thán, đứa nhóc này một khi đã quyết tâm thì đúng là sẽ nghiêm túc hơn bất kì ai hết.

Đương nhiên, Thành Quân tuy không có hành động tấn công gì nhưng bày tỏ tình yêu mỗi ngày thì vẫn có. Mỗi sáng sớm, câu đầu tiên mà hắn nói khi nhìn thấy Giang Vũ sẽ là:

"Chào thầy! Hôm nay em lại thích thầy nhiều hơn hôm qua rồi đó!"

Với việc này, anh chỉ lắc đầu cười không nói. Dù có nói hắn cũng chẳng chịu ngừng lại. Cứ như vậy, Thành Quân bước vào kì thi quốc gia lớn nhất năm. Từ sáng sớm, Giang Vũ đã chuẩn bị xôi gấc cùng sữa đậu nành cho hắn. Anh được phân công sẽ đi coi thi ở trường khác nên chỉ có thể đưa hắn tới trường thi thật sớm rồi rẽ sang hướng khác. Ôn lâu mà thi thì nhanh, ngay khi môn thi cuối cùng xong xuôi, Thành Quân đã tức tốc phi ra khỏi trường thi.

Mẹ kiếp! Giờ thì trời có sập xuống cũng đừng hòng cản trở ông đây yêu đương!

Gianh Vũ không hỏi hắn thi được hay không mà hào phóng đưa hắn đi chơi thỏa thích trong một ngày để chúc mừng cũng như thưởng cho sự cố gắng bao ngày qua của hắn. Đương nhiên là Thành Quân sẽ bỏ qua cơ hội tốt này. Hắn xoa tay hằm hè, sau đó nói:

"Thầy chắc chắn là bao em cả ngày đúng không?"

"Đúng." Anh gật đầu.

"Vậy đi thôi! Vào khu vui chơi!"

Giang Vũ để mặc cậu kéo mình đi, trong đầu thầm nghĩ quả là đứa trẻ chưa lớn. Có lẽ anh không biêt có một câu thế này: khi ở cạnh người mình yêu, dù có mạnh mẽ hay trưởng thành thế nào cũng sẽ hóa trẻ con.

Gần nhà có một khu vui chơi, ban đêm đu quay sẽ thắp đèn sáng lung linh. Thành Quân đã mưu đồ muốn mang anh đến đây từ lâu. Trước đây bà chị họ của hắn thường xuyên kéo hắn xem phim cùng, tình tiết hôn nhau trên đỉnh đu quay không còn lạ lẫm gì nữa. Hồi ấy hắn chỉ nghĩ thật dở hơi, muốn hôn thì hôn mẹ đi còn lý do lý trấu. Giờ Thành Quân mới hiểu ra, họ cần thời cơ cũng như thời điểm thích hợp cũng là một loại lãng mạn. Không cần dày công chuẩn bị hay phải là nơi đặc biệt, chỉ là vừa khéo vào lúc đó, mọi thứ giống như đều cổ vũ để hai ta hôn nhau.

Giang Vũ không biết có kẻ đang lên kế hoạch để lấy đi trinh môi của mình. Anh ngoan ngoãn xếp hàng mua vé trò chơi. Vì đã lớn đầu rồi nên mấy trò như đu quay ngựa gỗ đều bỏ qua. Thứ được thử đầu tiên là tàu lượn siêu tốc. Hai người ngồi kế nhau, hắn mặt dày nghiêng đầu lại gần Giang Vũ nói:

"Thầy sợ thì nắm tay em nè, em không cười thầy đâu."

"Hừ, nhóc con gáy hơi sớm đấy." Anh liếc nhìn hắn nói. "Không biết ai mới sợ đâu à."

Tàu lượn rất nhanh chuyển động. Tốc độ dần dần tăng lên. Lên dốc rồi lại xuống, tốc độ cùng kí©h thí©ɧ thị giác làm hai người vô cùng hưng phấn. Tiếng hét bên tai ầm ĩ nhưng chẳng ai thấy phiền. Giang Vũ thoải mái để gió phất qua mặt mình, đột nhiên cảm giác tay bị nắm lấy. Anh nhướng mày, nhóc con vừa rồi không phải là nói không sợ à. Nghiêng đầu thì thấy vẻ mặt của Thành Quân đầy ý cười mà nói:

"Thầy nói đúng, em sợ rồi!" Vậy nên nắm tay em nhé!

Giang Vũ vốn định cà khịa vài câu, thế nhưng lại đυ.ng phải ánh mắt khôn lỏi tính kế lại mang cẩn thận. Hắn muốn tìm cách thân thiết với anh nhưng cũng sợ nhìn thấy sự phản cảm và từ chối của anh. Trong một khoảnh khắc, anh nhận ra ấy thế mà mình lại mềm lòng.

Giang Vũ ngầm đồng ý, nắm lại tay hắn. Ngay lập tức, hai mắt của Thành Quân sáng lên. Hắn cười lớn, hú hét cùng mọi người. Người ta hét vì sợ, hắn hét vì hưng phấn. Rất nhanh đã hết lượt chơi, hai người không hề cảm thấy không khỏe. Tiếp tục mục tiếp theo chính là nhà ma, Thành Quân lại kéo anh đòi chơi. Giang Vũ nhướng mày, bắt bài hắn:

"Đợi vào đó được một đoạn em lại kêu sợ à?"

"Em có phải con nít đâu mà sợ dăm ba cái trò này." Thành Quân tỏ ra thoải mái mà nói. "Thầy kiếm cớ vì thầy sợ chứ gì? Bờ vai của em luôn dành cho thầy đấy!"

Nói xong, hắn vỗ ngực bình bịch giống như khẳng định. Giang Vũ cũng chỉ nói vậy chứ vẫn mua vé bình thường. Đã nói rồi, hôm nay toàn quyền cho hắn mà. Hắn cười cười, tung ta tung tăng mà đi theo anh. Không khí bên trong tối om, có vài ánh đèn le lắt để có thể thấy đường đi. Những đồ giả như đầu lâu, xương hay những hình thù kì quặc treo đầy trên tường và dưới đất.

Hai người đi song song với nhau, bình thản giống như đi dạo. Thành Quân còn rất có hứng khởi mà bắt đầu kể chuyện ma cho Giang Vũ nghe. Nhân viên dọa ma thấy vậy liền ngứa mắt, bình tĩnh như vậy là xem thường khả năng chuyên nghiệp của ông đây phỏng?

Thế là, một nhân viên mang mặt nạ quỷ, tóc giả bờm xờm dùng tư thế kì lạ bò ra khỏi vị trí. Trong miệng còn rất chuyên nghiệp mà rêи ɾỉ hừ hừ. Thế nhưng tiếng hét hoảng sợ trong tưởng tượng không có xuất hiện. Trái ngược lại, Thành Quân còn đang kể đến đoạn mắc cười, cười ha hả bám vào tay Giang Vũ. Đến khi hắn cười xong mới phát hiện sinh vật kì quái trên mặt đất. Ba người sáu mắt nhìn nhau, không khí khá xấu hổ.

"..."

========================================

Cho con dâu lên đại học để xưng anh em thuiiiiiiiii

===