Chương 41: Xem kịch.

Thành Quân đỗ nguyện vọng một, chính thức bước vào cuộc sống sinh viên. Để thuận tiện cho học tập thì hắn quyết định chuyển đến nơi gần trường, dĩ nhiên là có cả Giang Vũ đi cùng. Ngôi nhà hiện tại tạm thời để trống, cuối tuần lại trở về.

Giang Vũ có thể cho thuê nhưng anh không thích người lạ vào nhà mình. Còn về công việc, anh đã nghỉ dạy và quyết định quay về nghề cũ kiếp trước: khởi nghiệp mở công ty kinh doanh. Dù sao tiền từ việc làm "bảo mẫu" của Thành Quân đã dư dả làm vốn.

Hai người khăn gói đồ đạc chất lên xe. Thành Quân gần như muốn dọn cả nhà đi, Giang Vũ bất đắc dĩ nói:

"Cuối tuần chúng ta sẽ trở lại đây mà. Em mang hết đi làm gì?"

"Nhưng mà cái gì cũng muốn mang đi ấy." Hắn bĩu môi.

Anh cảm thấy hắn không phải khuân vác nên không thấy ngại. Hồi trước mỗi lần chuyển chỗ ở là anh phải vác hàng tá đồ, lúc ấy chỉ hận hành lý bớt đi một chút.

Thành Quân hào sảng dứt khoát mua một căn biệt thự mini gần trường học. Vừa được xây xong nên mọi thứ vẫn còn rất mới, vừa lúc có thể tự trang trí bày biện theo ý thích.

"Anh, anh thấy nhà mình có nên sơn lại không? Anh thích màu gì?" Hắn tự nhiên đặt mông xuống ngồi cạnh anh hỏi.

"Nhà em, theo ý em." Giang Vũ nhắc nhở.

"Hờ, của em khác gì của anh. Này nhé, tuy đây là tài sản trước hôn nhân nhưng nếu thích thì em cũng có thể để nó đứng tên anh." Thành Quân tỏ vẻ không quan trọng, một căn nhà nhỏ thôi mà.

Giang Vũ không nói nữa. Dạo này anh bận tìm hiểu thị trường, khảo sát mặt bằng... Hắn cũng biết anh bận rộn cũng ít làm phiền, đôi khi trêu rằng anh đang cố gắng để nuôi mình.

Giang Vũ tuy không tham gia quá nhiều vào việc sắp xếp mọi thứ trong nhà mới nhưng ít nhất cũng có đóng góp ý kiến và cùng hắn mua sắm.

Hôm nay cả hai đi mua thêm đυ.ng cụ bếp núc. Thành Quân rất hào hứng trong chuyện này, chạy khắp chỗ này chỗ kia không biết mệt. Giang Vũ cảm thán đúng là thể chất của hắn rất tốt. Bỗng nhiên, anh bắt gặp một người quen thuộc.

Lương An và... Một chàng trai lạ mặt?

Hai người trông có vẻ rất thân mật, còn khoác tay nhau cười ngọt ngào. Giang Vũ trợn mắt. Ủa, thế nam chính đâu?

Ba tuần trước anh vẫn thấy ảnh hai người up lên ngọt ngào tình tứ lắm mà.

"Anh nhìn gì đấy?"

Giọng nói của Thành Quân đột ngột vang lên sau lưng anh. Hắn nhíu mày, nghi ngờ nhìn theo hướng mắt của anh. Hắn muốn xem có phải là có hồ ly tinh nào quyến rũ Giang Vũ không. Thế rồi Thành Quân cũng nhận ra Lương An. Ngay lập tức, cười khà khà nói:

"Ù uôi, tưởng ai hóa ra người quen."

Hắn chụp ảnh cái tách, sau đó cười nói:

"Lát nữa mình có kịch hay để xem rồi. Em vừa gửi ảnh với địa chỉ cho Lam Vỹ xong. Em nhớ anh không ưa thằng cha này đúng không?"

Giang Vũ nhìn một loạt hành động của cậu, câm nín không nói gì. Bên cạnh đó anh cũng tò mò, trước kia Lương An dùng hết mọi cách chia rẽ hai nam chính, quyết tâm cướp Lam Vỹ khỏi Thành Quân, thế quái nào chia tay lẹ thế?

Chừng mười phút sau, quả nhiên nam chính hớt hải chạy đến. Cậu xông vào cửa hàng, túm lấy Lương An gào lên:

"Anh! Sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Tiếng hét này làm cả cửa hàng quay đầu lại nhìn. Lương An cũng không vừa, hắn bình thản nói:

"Anh nhớ mình đã nói chia tay với em hai ngày trước rồi. Giờ mình chẳng là gì của nhau cả."

"Tại sao... Tại sao vậy anh? Em làm gì sai thì anh nói rồi em sửa. Mình đang vui vẻ hạnh phúc với nhau mà..." Cậu rưng rưng nước mắt nói.

Lương An cười khẩy, né tránh tay Lam Vỹ. Khuôn mặt của hắn lạnh tanh, chẳng hề có cảm xúc lưu luyến gì. Giang Vũ nhìn mà chép miệng, tên hắn là Lương An mà lương tâm chả an lành là mấy nhỉ.

Thành Quân thì nhìn đến hăng say, cứ như đang theo dõi bộ phim truyền hình đặc sắc vậy. Hắn cười khà khà, nói với anh:

"Em biết ngay cái tên này chả tốt lành gì mà. Còn cái tên Lam Vỹ kia em cũng chả ưa. Hồi trước không rõ vì sao em hay đυ.ng mặt cậu ta cực, gặp lần nào là y như rằng cậu ta không khóc cũng bị bắt nạt. Phiền muốn chết."

Giang Vũ muốn nói cho hắn là sức mạnh của cốt truyện và sự sắp xếp của tác giả. Bên kia, hai người cãi nhau lớn tiếng làm nhân viên mời ra ngoài. Xem chừng phải dây dưa thêm một lúc nữa.

Kết quả cuối cùng là Lam Vỹ ôm mặt khóc chạy đi. Giang Vũ nhướng mày nhìn Lương An bình thản quay sang an ủi chàng thanh niên đi bên cạnh, nhìn thấy anh còn cười một cái.

Thành Quân thấy hết phim, chán ngắt tiếp tục lựa đồ. Giang Vũ không tham gia, chỉ đứng nhìn mà thôi. Lúc này Lương An đã quay trở lại cười nói:

"Ầy, không hiểu sao có mấy cái ga giường cùng phải chọn tới chọn lui nhỉ?"

Anh nhướng mày, quay sang nhìn hắn hỏi:

"Cậu tới mua đồ, không lựa đi à?"

"Bé cưng của tôi chọn thay tôi rồi." Hắn chỉ chỉ. "Sao nào, xem diễn vui không?"

"Nói thật, tôi bất ngờ đấy." Giang Vũ nhún vai nói. "Tôi tưởng nhiệm vụ của anh là công lược vai chính Lam Vỹ cơ."

Lương An cười ha hả, muốn hút thuốc nhưng nhận ra trong quán nhà người ta không được phép nên chỉ sờ vỏ ngoài. Hắn nói:

"Tiếc quá, hệ thống của tôi là trả thù chứ không phải công lược."

=================================================

Nay tớ về nhà, mệt mỏi hết biết. Camera điện thoại của tớ bị hỏng rồi!!! Ơi là trời buồn xỉu huhu