Chương 46: Đồn

Giang Vũ không nói gì, cùng Thành Quân về nhà. Cuộc sống hằng ngày trôi qua bình yên mà không tẻ nhạt, đôi khi ngẫm lại anh mới thấy hắn trưởng thành rất nhiều, đại ca một thời nay đã rửa tay gác kiếm.

Nhưng đời lại có chuyện gọi là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Một buổi trưa nọ, Giang Vũ hiếm khi về nhà. Mở cửa bước vào liền thất Thành Quân sắc mặt vô cùng khó coi mà gõ phím nhanh như chớp, giống như đang chuẩn bị làm thịt ai đó.

"Làm sao vậy?" Giang Vũ hỏi.

"Không..." Thành Quân gập máy lại nói. "Anh về rồi à. Không báo trước để em nấu thêm đồ ăn. Anh chịu khó ngồi chờ lát, em làm tí là xong đây."

Anh là người dễ lừa vậy sao? Giang Vũ nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn. Anh không biết có nên hỏi hay không, nếu hắn gặp khó khăn thì đương nhiên là anh sẵn sàng góp sức giúp đỡ. Nhưng nếu là vấn đề cá nhân không tiện chia sẻ thì lại khó chịu lắm.

Giang Vũ im lặng một hồi, quyết định thử lên mạng xem có gì khả nghi không. Tìm một hồi, anh thấy một confession trên trang trường. Tuy có viết tắt tên nhưng ảnh đi kèm chính là anh cùng Thành Quân, không sai vào đâu được. Bài viết nói hai người sớm cặp kè với nhau từ hồi học cấp 3, làm bẩn không khí trong sáng vườn trường. Còn chỉ trích Giang Vũ dụ dỗ học sinh, thậm chí đặt ra nghi vấn liệu anh có dụ hỗ học sinh khác không? Thậm chí là học sinh còn là vị thành niên?

Yêu nhau thì yêu nhau, bài đăng còn chỉ ra thành tích của Thành Quân trước thì chẳng ra sao, đến đoạn thời gian dính đến Giang Vũ thì lại cải tiện rõ rệt, thậm chí bay lên top đầu trong khoản thời gian ngắn. Điều này đặt câu hỏi Thành Quân có thực sự cố gắng học tập không hay kết quả này do Giang Vũ "nâng đỡ"?

Chưa hết, người này còn đào ra hiện tại Giang Vũ đã nghỉ làm giáo viên và bắt đầu kinh doanh. Số vốn nhất định là từ nhà Thành Quân cho. Người viết cạnh khóe anh hám giàu mà chui vào "chạn", đào mỏ...

Bài viết dài như sớ, đến ảnh chụp còn không thèm che, rõ ràng là nhắm đến hai người.

Vài phút sau, bài đăng kia đã bị xóa, tuy nhiên câu chuyện đã lan truyền khắp nơi. Ai cũng muốn hóng hớt drama cả, nhất là drama liên quan đến hào môn. Hai nhân vật chính còn siêu đẹp trai, khiến các chị em mơ mộng không thôi.

Thành Quân còn đang chặt thịt trong bếp, vẻ mặt của hắn lạnh tanh rất đáng sợ, giống như thứ mà hắn chặt không phải miếng gà mà là kẻ tung tin đồn nhảm kia. Với địa vị của Thành Quân, người nói móc ít hơn, tất cả đều tập trung chỉ trích Giang Vũ tham tiền dụ dỗ học trò. Hắn nghiến răng, thầm nghĩ nhất định phải làm cho kẻ bày ra trò này phải ân hận.

"Em chặt nữa là thành băm gà chứ không phải chặt gà đâu." Tiếng của Giang Vũ vang lên làm Thành Quân giật mình mà hồi hồn.

"A, em xin lỗi. Em hơi xao lãng chút."

Thành Quân chống quýt bỏ thịt ra đĩa, dáng vẻ luống cuống làm anh cảm thấy buồn cười. Tựa người vào tường, anh nói:

"Sao? Em định làm kỵ sĩ bóng đêm tự giải quyết chuyện này và không cho anh biết à? Về lời đồn kia ấy."

"Anh biết rồi à? Chết tiệt..." Thành Quân lẩm bẩm. "Vốn em định điều tra xong mới nói cho anh biết. Em không có ý định giấu anh."

Giang Vũ gật đầu, không biết có tin hay không. Anh cùng hắn ngồi vào bàn cơm, nghiêm túc nhìn hắn:

"Đừng giấu anh là được. Chuyện này liên quan đến cả anh, cả em. Việc bản thân là người cuối cùng biết chuyện chẳng tốt chút nào, em nói đúng chứ?"

"Vâng." Thành Quân ảo não cắn đũa, tích cực nhận sai. "Em biết rồi. Sau này có chuyện gì em sẽ nói với anh đầu tiên được không?"

"Được rồi. Không nói nữa, em ăn đi." Giang Vũ thấy hắn cẩn thận để ý thái độ của mình như vậy, cũng mủi lòng mà gắp vào chén của hắn đùi gà.

"Em cảm ơn."

Trong khi hai người ngọt ngào ăn cơm thì bên kia, cậu bạn thân Thế Hoàng của Thành Quân lại đang điên cuồng múa phím. Cậu mê máy tính, lại có tài. Khả năng hack cũng không phải dạng xoàng. Hiện cậu đang tìm xem kẻ nào dám đυ.ng đến thằng bạn thân của mình và người yêu của nó.

"Rột... Rột... Cái gì đây?" Thế Hoàng hút mì, nhìn chằm chằm vào máy tính. "Tân? Thầy giáo trường cấp 3 của mình đây mà."

Cậu húp nước mì, lại tra tiếp thông tin về gã. Đột nhiên, cậu nhìn thấy thứ gì thú vị, nhếch môi cười.

Lúc Thành Quân nhận được điện thoại của Thế Hoàng thì Giang Vũ đã đi làm rồi. Hắn ngồi vắt chân lên ghế, hất hàm nói:

"Sủa đi con."

"Mẹ kiếp, mày đang nhờ vả tao đấy nhé." Thế Hoàng tức muốn hộc máu nói.

"Đùa thôi, tao đã bảo rồi mà. Xong vụ này thì con xe Ferrari mới ra mắt sẽ là của mày." Hắn cười nói. "Mày chả muốn tậu nó lắm là gì."

Dòng xe Ferrari vừa ra mắt mẫu xe phiên bản giới hạn, khổ nỗi Thế Hoàng chậm chân không đặt được. Thành Quân thông qua quan hệ, tìm được một con cho hắn. Tính ra cũng tốn công sức chút nhưng chả sao.

"Èo, bạn bè với nhau còn nói ba cái thứ ấy. Nhưng thôi, nể mày tao mới cầm đấy." Thế Hoàng cười hề hề. "Tao mới dò ra cái này thú vị phết, mày đoán xem thủ thạm là ai?"

"Người đăng là Tân đúng không? Tao từng bắt tận tay cái tên ấy theo dõi tao với Giang Vũ đi chơi, còn chụp trộm nữa." Thành Quân khó chịu nói. "Có gì mới mẻ hơn không?"

"Má, tự dưng thông minh thế. Nhưng mà có nha. Tao tìm được người giao dịch với tên ấy là ai rồi." Thế Hoàng cậy thế cười. "Người quen đó."

=================================================================

Có ai xem Taxi Driver 2 với tớ khôngggg?