Chương 48: Oán hận

Giang Vũ coi như nhẹ nhàng mà qua ải bố của Thành Quân, tiếp tục ở lại bên cạnh hắn. Vừa về đến nhà, anh đã thấy hắn lo lắng đi đi lại lại trong nhà, thấy anh trở lại liền vội vàng chạy tới. Từ lúc biết tin anh gặp phụ huynh, hắn chưa thể bình tĩnh ngồi yên một chỗ được. Thành Quân sợ anh thực sự bị bố mình chửi mắng, quan tâm hỏi han. Giang Vũ thấy hắn quá kích động, vội kéo hắn ngồi xuống.

"Không có chuyện gì xảy ra thật mà. Bố em không làm khó tôi."

Thành Quân nửa tin nửa ngờ, nhìn anh một lượt nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được mà xoa cằm:

"Vô lý! Sao có chuyện đó được nhỉ?"

Giọng điệu thế mà có chút tiếc nuối.

"..." Vậy ra tên nhóc này mong anh bị làm khó lắm à?

Giang Vũ liếc nhìn hắn một cái, có lẽ thời gian tới phải chú ý không cho hắn xem vài ba bộ phim kì quặc mới được.

Thành Quân vẫn còn tiếc nuối lắm. Vừa nãy hắn và Thế Hoàng đã nghĩ xong địa điểm hai người sẽ đến khi chạy trốn rồi cơ. Thế quái nào mọi việc lại êm xuôi hơn hắn nghĩ.

Thật ra không phải Thành Quân không muốn mối quan hệ của hai người yên bình được ủng hộ, chỉ là nếu chạy ra nước ngoài thì chẳng phải cả hai sẽ có thế giới riêng ngọt ngào hay sao?

"Này này, rốt cuộc hai người đã nói những gì thế?" Hắn không nhịn được mà hỏi. Trong lòng âm thầm mong chờ.

Chẳng lẽ Giang Vũ nói mấy lời như "Xin bác hãy yên tâm và giao con trai cho cháu?"

Mẹ kiếp! Nếu thế thật hắn sẽ kích động chạy quanh thành phố mất.

"Chẳng có gì cả." Giang Vũ không biết những ý nghĩ đặc sắc trong đầu hắn. "Bố em muốn anh lưu ý đến em chút."

"Thật!?" Thành Quân trợn to mắt.

Bố hắn chưa xách cổ hắn về nhà là may, thế quái nào còn ủng hộ cho Giang Vũ bên cạnh hắn nữa. Chẳng lẽ bố hắn tin tưởng độ thẳng của con trai mình đến thế?

"Ừ, tôi không cần nói dối em làm gì. Nếu không tin tưởng tôi thì trước kia đã chẳng đưa em cho tôi chăm sóc."

Nói đến đây, Giang Vũ cũng khó tránh khỏi mà than thở. Sự thật là anh cũng không hiểu đối phương tại sao lại "nhẹ nhàng" với anh thế. Xét nội dung tiểu thuyết thì vốn dĩ máu chó hơn nhiều.

"Chuyện còn lại cứ để em xử lý. Em đảm bảo mọi thứ sẽ đâu vào đấy hết."

Thành Quân vỗ ngực ra chiều anh cứ để hắn lo liệu. Giang Vũ không ý kiến, vốn dĩ anh cũng chả muốn nhúng tay vào chuyện này lắm.

Tối đó, Thành Quân xoa tay hằm hè phi xe ra ngoài. Thế Hoàng đã sớm thay hắn úp sọt Kha Gia, lôi đến một bãi đất trống vắng người. Khi hắn đến, chỉ thấy gã bị trói chặt, bịt mắt và miệng thì nhét giẻ. Gã như một con sâu quằn quại trên mặt đất, bị Thế Hoàng không lưu tình đạp qua đạp lại.

Trông cứ như hiện trường bắt cóc gϊếŧ người ấy.

Thành Quân chạy lại, bất đắc dĩ nói:

"Mày có tố chất phản diện đấy. Bắt với trói người mượt như Sunsilk."

Kha Gia nghe thấy giọng của hắn, càng kích động vùng vẫy. Hắn chẳng che giấu giọng mình nên gã biết ngay thủ phạm bắt mình là ai.

"Im coi." Thế Hoàng lại đạp một phát.

Thành Quân ngồi xổm xuống, tháo bịt mắt và giẻ trong miệng gã ra. Đối diện với ánh mắt phẫn nộ của gã, hắn rất bình tĩnh mà nói:

"Tao đoán mày biết lý do tại sao tao lại "mời" mày đến đây nhỉ? Sao mày không ngoan ngoãn cút vào góc nào đó mà nhảy nhót đi, cứ dây vào tao làm gì?"

"Thành Quân! Mày!" Kha Gia gằn giọng nói. "Tao ghét nhất cái dáng vẻ kiêu ngạo đó của mày! Thằng chó, lúc nào cũng khinh thường người khác!"

Thật ra Kha Gia không phải con nhà dòng dõi trâm anh thế phiệt mà chỉ là nhà giàu mới nổi. Bởi vậy, thời gian đầu bước vào giới nhà giàu, gã đã được bố mẹ chỉ định lấy lòng những cậu ấm cô chiêu thuộc dòng dõi thượng lưu, trong đó có Thành Quân.

Hắn chẳng thèm đếm xỉa đến gã, còn lạnh lùng trào phúng khinh miệt một phen. Vốn kiêu ngạo như Kha Gia chưa từng bị đối xử như vậy, oán hận cùng xấu hổ sinh ra thù hận. Mà điều làm gã càng hận hơn là chỉ sau một tuần gặp lại Thành Quân đã chẳng nhớ gã là ai. Giống như gã là một tên tép riu nhỏ bé không đáng để hắn nhớ mặt.

Cái này thật lòng không thể trách hắn được. Hằng ngày, người muốn tiếp cận lấy lòng Thành Quân không có một tá thì cũng một chục, thêm nữa hắn cũng là một người vô tâm. Ai mà nhớ mặt được hết những người gặp xã giao thoáng qua cơ chứ.

Thành Quân vô tình bị ghi hận mà không biết. Lớn hơn chút nữa thì hai người chung trường học. Lúc này Kha Gia đã khá nổi danh, có đàn em theo hầu nên muốn đánh Thành Quân một trận trả mối nhục xưa. Ai dè bị hắn đánh ngược lại.

Thù mới hận cũ chứ chồng chất, thành ra oán hận dây dưa đến tận bây giờ.

Thành Quân không hiểu được, nhướng mày nói:

"Xin lỗi nhé. Ai bảo tao là thủ khoa ngành đầu thai làm gì. Nhà tao đủ to để tao kiêu ngạo nên tao cứ vậy đó. Mày ghen ghét thì cũng chịu thôi."

Thế Hoàng thấy mặt gã trở nên xanh mét mà phá lên cười, hùa theo:

"Đúng vậy, ai bảo bọn tao sinh ra đã có gia thế tốt chứ. Này trách bọn tao được à?"

Kha Gia biết hôm nay khó chạy thoát, gằn giọng hỏi:

"Bọn mày muốn gì?"

================================================================

Nay săn được bộ bài có giá hời. Siêu vui vẻ!