Chương 54: Ôm mơ

Thành Quân trêu chọc anh, rõ là muốn xem anh ngại ngùng. Giang Vũ lại không như ý cậu, anh nhướng mày, nở nụ cười động lòng người rồi hỏi lại:



"Thế thật ấy nhỉ?"

Hắn sững sờ, sau đó ôm mặt kìm nén tiếng la. Đột nhiên, hắn xông lên ôm lấy anh như một con Koala. Anh giật mình phải vội ôm lấy hắn, bước chân khẽ loạng choạng vì sự bất ngờ này. Đương lúc anh định quát hắn vì tội chơi ngu thì nghe hắn nói:

"Cái anh này! Biết thính thế người ta thích lắm không?"

Giang Vũ cười, xoa xoa đầu hắn. Hắn gục đầu vào vai anh, hí hửng nói:

"Thích em rồi thì bế em đi!"

"Bé lắm hay sao mà đòi bế?"

Tuy nói thế nhưng anh vẫn ôm hắn, nhưng Thành Quân còn lâu mới nỡ để anh mệt, vội vàng leo xuống. Anh trêu:

"Sao thế? Tưởng muốn bế?"

Thành Quân vênh mặt lên:

"Em không muốn hành anh đâu! Em cõng anh còn thấy được."

Giang Vũ thấy thú vị, thay đổi gì mà thất thường xoành xoạch, anh hỏi lại:

"Sao lại thế? Anh lớn hơn em, bế em là đúng rồi còn gì?"

Thành Quân cười ha hả, vỗ vào tay anh. Hắn nhìn sườn mặt đẹp đẽ của anh, thầm nghĩ người mình thích đúng là bản thiết kế vĩ đại, rồi nói:

"Vì em yêu anh, muốn cưng anh nâng anh như trứng chứ sao? Em muốn bế anh về nhà nuôi, anh chả cần làm gì hết."

Cách Thành Quân yêu ai chính là yêu thương người ấy hết lòng hết dạ, chúng sinh bình đẳng bồ tao thượng đẳng. Để đối phương chìm trong tình yêu là điều khiến hắn thỏa mãn nhất. Dốc hết lòng dạ, không hề hối hận. Giang Vũ cảm thấy yêu như vậy thiệt thân quá, nhưng biết sao được, trái tim hắn là thế.

Giang Vũ và Thành Quân cứ thế mà rảo bước về nhà, với những câu nói vừa vô tri vừa âu yếm. Đôi khi anh thấy có lẽ mình không hợp với hắn vì tâm hồn có phần khô khan và già cỗi, nhưng giờ mới thấy Thành Quân ậy mà lại chậm rãi thay đổi mình. Gốc cây khô khốc dường như đã nhú mầm.

Giang Vũ pha một ấm trà, ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công ngắm trời xanh mây trắng. Hắn hay trêu anh cứ như ông già, thi thoảng lại thơ thẩn vẩn vơ. Anh chỉ đơn giản là thích ngắm nhìn những thứ đơn giản nhỏ bé để tìm bình yên. Anh nghĩ nếu mình không xuyên không thì cuộc sống hiện tại sẽ như thế nào, ngẫm rồi lại nghĩ, sau cùng cảm thán: Hóa ra xuyên không không phải là tai nạn, mà là một món quà.

"Anh lại nghĩ gì thế?" Thành Quân bưng đĩa cốm ra hỏi.

"Nghĩ đến việc anh vượt thời không để đến gặp em đấy." Anh trả lời.

Hắn nhìn anh, sửng sốt rồi khoái khoái vỗ đùi cái bộp. Hóa ra là người mình yêu không có khô khan đầu gỗ, chỉ cần thích là có thể nói lời âu yếm chẳng kém ai đâu. Vậy nếu chờ anh chìm trong tình yêu rồi, người yêu là hắn nhất định sẽ chìm trong vại mật.

Giang Vũ nhìn là biết hắn không tin. Đương nhiên rồi, ai mà tin người trước mặt mình là người xuyên không cơ chứ, và bản thân mình chỉ là người trong sách. Anh nhìn hắn, chà, liệu tác giả có ngờ đến không khi người mà bản thân mình tạo ra lại thực sự sống trong một thời không nào đó?

"Anh nhìn nữa là em hôn anh giờ." Thành Quân tự cho là cảnh cáo nói.

"Xợ quá xợ quá." Chậc, đã bảo mà, anh hơi lây cái nết cợt nhả của hắn rồi đấy.

"Nè, anh có gì đấy hả?"

Hai người đùa giỡn, cười với nhau rồi lặng thinh. Không phải không còn lời nào để nói mà là lúc này ngôn từ không phải là thứ cần thiết nữa.

Khi ta đồng điệu với ai đó, khi tâm hồn được kết nối một cách vừa khớp, cảm giác thật lạ kì. Chỉ cần ngồi bên nhau cũng thấy hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy nhau là thỏa mãn dâng trào. Thành Quân thầm nghĩ, sau này mình già rồi khéo cũng ngồi cạnh anh và ngắm nhìn khung cảnh như thế này, chẳng qua lúc ấy tóc đã bạc mắt đã mờ.

Giang Vũ nhìn trời rồi lại nhìn Thành Quân. Sức sống của hắn lây nhiễm sang cả anh, lúc nào người này trông cũng đầy năng lượng. Trước kia hiếm khi nào hắn chịu ngồi yên một chỗ thế này, vậy mà giờ lại chịu cùng anh ngơ ngẩn dù có nhàm chán đi chăng nữa. Chà, để trở thành bé ngoan như bây giờ công anh hơi bị to dấy nhé.

"Ngồi mãi chán nhỉ? Xem phim không?" Anh hỏi.

"Có chứ anh, xem phim gì đó?" Hắn rất hào hứng.

"Em chọn."

Hai người không ra ngoài xem mà xem ở nhà. Ghép hai cái sô pha thành cái giường nhỏ, nổ một bát lớn bỏng ngô ngọt ngào rồi tắt đèn. Dù ở nhà nhưng cũng tuyệt lắm nhé, không gian ấm cũng còn riêng tư, Thành Quân thích nhất ở điều này là hắn được nằm ôm anh xem phim.

"Coi phim tình cảm nhé."

Thành Quân cầm điều khiển dò phim. Hắn bật cười, nói với anh:

"Anh nhớ không, lúc em mới sống với anh, lúc ấy quan hệ chúng ta còn chẳng thân thiết gì, anh cũng cho em xem phim ở nhà anh. Ban đầu tưởng phim cũ nhàm chán lắm, ai dè cuốn quá cuốn. Lúc ấy em nổi loạn, nhưng mà chỉ vì cô đơn và muốn tìm được nơi bình yên chịu cất chứa mình thôi."

Giang Vũ cũng nhớ đến, không ngờ hắn còn nhớ rõ vậy. Lúc ấy anh không nghĩ nhiều như thế, tâm thế y như một người trông trẻ muốn trẻ con yên một chút. Ai ngờ, vô tình lại thu được một đứa trẻ lạc đường.

============================================================================================

Tớ cắt tóc rồi, trộm vía ai cũng khen đó nha. Xức xắc!!!