Chương 15

"Ò..."

Vệ Ngữ Đường nhìn thấy đứa nhóc kia ở trước mặt mình vừa mang thù vừa phản nghịch, nhưng khi ở trước mặt Sở Thanh lại ngoan ngoãn không chê vào đâu được, ít nhiều sẽ cảm thấy có chút không công bằng.

Hạ Hạ không muốn ăn, hắn bèn để tôm đã được bóc vỏ xong vào trong cái đĩa đặt ở bên cạnh, sự chú ý lại bị bàn tay đang bóc tôm hùm kia của Sở Thanh thu hút không biết từ lúc nào.

Bàn tay của Sở Thanh rất xinh đẹp, thon dài và khớp xương rõ ràng, không để móng tay, đầu ngón tay dính không ít dầu đỏ của tôm hùm đất, sự tương phản mạnh mẽ về màu sắc càng làm tôn lên nước da trắng mịn.

Sau khi cậu bóc xong một con tôm hùm đất đưa đến bên miệng của Hạ Hạ đút cho cậu bé, nhìn kĩ sẽ thấy gương mặt của cậu mang theo vô vàn dịu dàng.

Không thể nói rõ được là diện mạo trước mắt như phát sáng, đẹp đến mức làm cho người ta kinh ngạc hay không, nhưng quả thực là cảnh đẹp ý vui.

Lúc trước, mỗi lần bọn họ gặp mặt cũng không mấy tốt đẹp, kí ức nhiều nhất của Vệ Ngữ Đường với Sở Thanh chính là cậu dùng đủ loại nét mặt dữ tợn tìm đến hắn để đòi tiền.

Thậm chí còn ngông cuồng đến mức can thiệp vào chuyện sinh hoạt cá nhân của hắn, ngay cả bản thân hắn thỉnh thoảng xã giao với đối tượng hợp tác bình thường cũng phải gọi điện thoại đến cho hắn truy hỏi toàn bộ hành trình.

Du͙© vọиɠ chiếm hữu quá nặng sẽ rước lấy sự phản cảm của người khác, nhất là với kiểu tính cách này của Vệ Ngữ Đường.

Lúc này gặp mặt, thậm chí ngay cả tiếp đón Sở Thanh cũng không thèm chào hỏi hắn lấy một câu, chỉ tập trung ngồi ở chỗ đó bóc tôm cho Hạ Hạ, khí chất của cậu khi im lặng lại cứ luôn vô cùng thu hút người khác.

Sau khi Hạ Hạ ăn xong một con tôm hùm đất, cậu bé không kìm được nhìn thoáng qua người cha không biết đã không được thấy mặt trong thời gian bao lâu.

Phát hiện cha mình vậy mà lại dùng ánh mắt kì lạ quái đản như vậy nhìn chằm chằm ba ba của mình không rời, cậu bé vội vàng đưa tay ôm lấy cánh tay của ba ba.

Đông tác đột nhiên của Hạ Hạ làm cho Sở Thanh nhìn chằm chằm Hạ Hạ theo bản năng, vẻ mặt Hạ Hạ hết sức đề phòng mở miệng nói:

"Cha về nhà tìm ba ba của mình đi, đừng hòng cướp của Hạ Hạ."

Suy nghĩ của những đứa trẻ phần lớn đều rất đơn giản, chỉ biết biểu lộ trực tiếp suy nghĩ của bản thân mình, sau khi nói xong còn dịch người về bên phía ba ba, tiếng chuông báo động vang lên thật to trong đầu.

Người cha này không thể ở chung được, hắn không chỉ muốn mang cậu bé đi mà thậm chí còn muốn cướp cả ba ba của cậu bé.

Vệ Ngữ Đường hắng giọng khụ một tiếng, vành tai không hiểu sao lại có chút nóng lên, ngay cả cổ họng cũng có chút cảm giác ngứa ngáy, không được tự nhiên quay đầu nhìn sang chỗ khác, hoàn toàn không dám đối mặt với ánh mắt có lẽ vừa mới liếc nhìn qua của Sở Thanh.

Một câu của Hạ Hạ làm cho hắn hoảng hốt đến độ lòng bàn tay thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi.

"Hạ Hạ, con không thể không lễ phép như vậy, đó là cha của con."

Lời nói của Sở Thanh nghe ra có vẻ như đang dạy dỗ Hạ Hạ, nhưng giọng điệu của cậu cũng không mang bao nhiêu phần răn dạy, sau khi nói xong còn đút một con tôm hùm đất cho cậu bé, dỗ dành Hạ Hạ cực kì dễ bảo.