Chương 17

Có như vậy, trong nháy mắt, Vệ Ngữ Đường cảm thấy cái này rất giống với tất cả những thuật ngữ tốt đẹp về gia đình trong tưởng tượng của hắn.

Chỉ là bản thân hắn đứng ở chỗ này không làm được cái gì lại trở thành nét bút hỏng duy nhất trong kết cấu vô cùng tốt đẹp này.

"Cha đói bụng thì trở về nhà rồi bảo ba ba làm cho mình ăn đi, cứ ở đây muốn ba ba của con để làm gì chứ."

Sau khi Hạ Hạ nói câu than thở xong, trong ánh mắt nhìn cha mình tràn đầy vẻ ghét bỏ, hi vọng hắn có thể nhanh chóng để lại máy bay nhỏ rồi bỏ chạy lấy người.

Lúc trước, mỗi lần Vệ Ngữ Đường muốn mang Hạ Hạ đi đều sẽ dùng cái cớ là Sở Thanh không chăm sóc tốt cho đứa nhỏ, nhưng rõ ràng điều đó không phù hợp với kiểu tình hình như hiện tại.

Hạ Hạ xác định ba ba không nghe thấy được, ngồi ở trong lòng của cha mình, ghé vào trên vai hắn, tiến sát đến bên tai của Vệ Ngữ Đường, chân chó mờ ám cất tiếng, nói:

"Cha à, từ nay về sau, ngoại trừ lúc cha lấy tiền cho ba ba con nhận ra thì đừng có liên lạc với Hạ Hạ nữa."

Vào thời điểm Hạ Hạ vừa mới chui qua, Vệ Ngữ Đường còn tưởng rằng Hạ Hạ làm vậy là muốn gần gũi hơn với một người cha khác là chính hắn, không ngờ rằng sau khi cậu bé mở miệng lại còn nói ra những lời này, lúc này lập tức giật mình.

"Hửm?"

"Hạ Hạ là con trai của cha, cho nên cha phải trả tiền."

Hạ Hạ ôm lấy cánh tay của cha mình, dáng vẻ như thể sợ hắn quỵt nợ không bằng.

Vốn dĩ Vệ Ngữ Đường chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có chuyện như chi tiêu keo kiệt với hai ba con, lúc trước là Sở Thanh vẫn luôn không muốn nhận phí nuôi nấng của hắn cho mà thôi.

"Có thể."

"Còn nữa, cha đừng có đến đây tìm Hạ Hạ và ba ba nữa."

Một đứa trẻ chỉ mới ba, bốn tuổi lại nói ra những lời như thế này, Vệ Ngữ Đường không kìm được nghi ngờ rằng có phải Sở Thanh dạy cậu bé như vậy hay không, muốn dùng cách thức như vậy để cướp đoạt quyền thăm hỏi của bản thân mình.

"Vì sao chứ?"

Lúc trước, các loại ấn tượng Sở Thanh để lại cho hắn quả thực sự là cực kì tồi tệ, cho dù hiện tại cậu có thay đổi đi chăng nữa thì trong chốc lát vẫn làm cho người khác không thể thay đổi theo kịp như thường.

Khi Vệ Ngữ Đường hỏi cậu bé những lời này, giọng điệu hết sức lạnh lùng, xoa nhẹ đầu của Hạ Hạ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn đón cậu bé quay về bên cạnh mình.

Sở Thanh có tốt thế nào đi chăng nữa thì so ra cũng vẫn thua kém chuyên gia chăm sóc trẻ em và bảo mẫu chuyên nghiệp, sự cố chấp cực đoan của cậu lúc trước, giống như đang chôn một quả bom hẹn giờ bên cạnh Hạ Hạ.

"Cha còn hỏi vì sao ư? Cha muốn cướp ba ba của Hạ Hạ, nhưng mà Hạ Hạ không muốn nhường cho cha."

Những lời này của Hạ Hạ khiến Vệ Ngữ Đường gần như đã muốn phản bác ngay lập tức theo bản năng, làm sao hắn lại có thể có suy nghĩ khác gì với Sở Thanh được cơ chứ.

Tất cả ấn tượng mà Sở Thanh để lại cho hắn đều rất tồi tệ, tồi tệ đến mức hắn cứ nghĩ đến hai chữ Sở Thanh này là đã không kìm được nhíu mày.