Chương 7

Những lời này của Sở Thanh làm cho Hạ Hạ cảm thấy bản thân vẫn có chút tác dụng, dùng giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở trả lời lại một câu được.

Hai ba con cùng nhau làm xong một bữa cơm trưa, khi cậu sắp sửa muốn lấy thức ăn ra khỏi nồi, Sở Thanh gắp một đũa thịt bò thổi nguội rồi đưa tới bên miệng của Hạ Hạ đút cho cậu bé ăn.

"Nếm thử xem mặn nhạt thế nào."

"Ưm, vừa vặn rồi ạ!"

Thịt bò vẫn chưa lấy ra khỏi nồi thấm đẫm nước sốt, lúc nhai không cần tốn sức nhai kĩ mà đồng thời còn có sức vừa ăn vừa nói, khiến cho Hạ Hạ từng phải ăn mì ăn liền và đồ ăn ngoài trong thời gian rất dài hận không thể ăn một hơi hết sạch tất cả.

"Ba ba giỏi giỏi!"

Thành quả sau khi Sở Thanh bận rộn trong thời gian dài như vậy nhận được sự tán thành của Hạ Hạ vẫn làm cậu cảm thấy rất vui vẻ.

"Cảm ơn lời khen của con."

Ăn cơm trưa xong, Sở Thanh để cho Hạ Hạ đi ngủ trưa một lát trước, bản thân thì lại bắt đầu sửa sang lại mấy thứ đồ kia của nguyên chủ.

Nguyên chủ cực kì thích các loại vật phẩm xa xỉ, cho dù bản thân cậu ta không dùng tới cũng thường xuyên thích mua, bên trong tủ quần áo chất đống rất nhiều đồ đạc hoàn toàn mới chưa tháo mác.

Sở Thanh cảm thấy có lẽ về mặt tâm lí của nguyên chủ tồn tại vấn đề gì đó, lợi dụng Vệ Ngữ Đường điên cuồng mua sắm rồi đạt được cảm giác thỏa mãn một cách vi diệu, thậm chí đã có chút cố chấp khá nghiêm trọng.

Cậu đặt những món đồ chưa tháo mác ở cùng một chỗ, sau khi chụp ảnh xong thì đăng ảnh lên sàn giao dịch đồ secondhand, dự định bán chúng đi.

Sau khi sửa sang lại toàn bộ đồ vật đang sở hữu, nhìn số dư tài khoản hiện tại của nguyên chủ một chút, trước khi cậu tìm được công việc cho bản thân, chi tiêu tiết kiệm một chút hẳn là đủ để dùng trong hai, ba tháng.

Sở Thanh càng nhìn lại càng không thể hiểu nổi, vì sao nguyên chủ lại có thể biến cuộc sống hàng ngày thành dáng vẻ như hiện tại này.

Một tay cầm bài tốt nhưng lại bị đánh cho tan tác, cậu ta tìm Vệ Ngữ Đường đòi tiền quá nhiều lần như vậy, nhưng hiện tại bên trong thẻ ngân hàng cũng chỉ có chưa đầy bốn vạn tệ.

Sau khi đóng gói sửa sang lại xong, phòng ngủ trở nên trống trải hơn không ít, Sở Thanh ngồi ở chỗ đó suy nghĩ xem có nên đổi sang một chỗ ở mới cho hai ba con hay không.

Hạ Hạ chẳng mấy chốc đã đến tuổi phải đi nhà trẻ, điểm này chắc chắn phải suy xét tới, hơn nữa bản thân cậu cũng dự định đi ra ngoài tìm công việc.

Bằng cấp của nguyên chủ bình thường, cũng không có kinh nghiệm làm việc gì, phạm vi công việc có thể lựa chọn vô cùng có hạn.

Căn nhà hiện tại bọn họ đang ở là nhà đi thuê, tiền thuê nhà mỗi tháng là sáu ngàn tệ, Sở Thanh cảm thấy tiền nhà như vậy hơi đắt một chút.

Sau khi Hạ Hạ tỉnh dậy thì tự mình thay quần áo gọn gàng cho bản thân, đeo tất và giày vào rồi mới lại đây tìm ba ba.

"Cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi à? Đi thôi, ba dẫn con đi mua quần áo."

Sở Thanh đã đợi ở đây được một lát, vẫn luôn xem phòng ở phù hợp trên điện thoại di động, sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra mới bắt đầu nhìn qua đó.