Quyển 1 - Chương 1.2

Nữ chính Từ Minh Mẫn là một học viên của học viện Vân Dương.

Cuốn tiểu thuyết miêu tả rằng thân phận của nàng có chút đặc biệt, lúc đầu học viện Vân Dương chỉ tuyển nhận hai loại học sinh, thứ nhất là thiên tài thông thạo nhiều mặt, hai là con cháu tài phiệt quyền thế.

Vân Dương vẫn luôn lưu truyền một câu: Cho dù chỉ tùy tiện ném đá, nếu người trúng không phải là thiên tài thì cũng phải là quyền quý.

Nhưng Từ Minh Mẫn lại không phải, nhà nàng không giàu có, hơn nữa bản thân cũng chẳng phải là thiên tài.

Hồi bé vì một trận sốt cao nên từ đó đầu óc xảy ra biến hoá, tư duy chỉ bằng một đứa trẻ năm sáu tuổi.

Nhưng chẳng qua đó là nói một cách dễ nghe mà thôi.

Trên thực tế, đứa trẻ năm sáu tuổi ít ra cũng có chút suy nghĩ, mà nàng thì cái gì cũng không biết.

Có thể tiến vào học viện Vân Dương, tất cả đều là vì phụ thân nàng may mắn cứu được hiệu trưởng Vân Dương một mạng rồi trở thành người què, hiệu trưởng vì báo đáp phụ thân Từ Minh Mẫn, chẳng những bồi thường một đống tiền mà còn đồng ý cho Từ Minh Mẫn được nhập học.

Học viện Vân Dương vốn là trường danh giáo, mặc kệ là thiên tài hay quý tộc, thì chỉ cần học ở trường này thì cũng có nghĩa là thân phận như nhau, là tượng trưng cho tri thức và giàu có.

Thế mà lúc này lại lòi ra một đứa thiểu năng trí tuệ??

Những người tự cho mình có quyền có thế làm sao có thể nhịn được?!

Tuy ở học viện vẫn có thiên tài, nhưng cũng là tồn tại cực kỳ hiếm thấy, huống chi thiên tài xuất thân bình dân, cho dù cực kỳ bận rộn, căn bản chú ý không đến những việc này, nhưng đương nhiên cũng không thích tồn tại khác biệt như thế, nói cách khác, từ khi nữ chính bắt đầu tiến vào trường, đã bị đồng học xa lánh, nhưng dựa theo giả thiết cốt truyện, tình huống này chỉ giằng co ba tháng.

Đa số người trong trường đều là đám phú nhị đại, muốn trêu chọc nữ chính là chuyện dễ như trở bàn tay.

Khi bọn họ phát hiện Từ Minh Mẫn vì bệnh sinh ngu, diện mạo tầm thường như bao người, nhưng cũng không có thu tay, mà càng làm trầm trọng thêm.

Vì thế đến ba tháng sau, Từ Minh Mẫn bị lừa đến ngọn núi phía sau trường, đúng ngày lúc này trời có sấm chớp mưa bão, nàng bị một phi thuyền của người ngoài hành tinh nguỵ trang thành lôi điện đánh trúng, vì đối phương muốn nghiên cứu địa cầu của nhân loại, nên đã khai phá lại đại não của Từ Minh Mẫn, rút đi ký ức ban đầu của nàng, cũng chính đêm đó nữ sinh đáng thương bị mạt sát ngay sau núi, ở đêm đó đã bị mạt sát, lúc sau xuất hiện thì chỉ là bản thể do bọn chúng tạo ra.

‘Từ Minh Mẫn’ lần này chẳng những biến thành người bình thường mà ngược lại IQ còn tăng cao, dựa vào vận khí nhặt được một hệ thống, thu gom toàn bộ tri thức trên thế giới, rồi một bước trở thành thiên tài Vân Dương, nghiền áp đệ nhất toàn trường.

Dựa vào tính cách “Ngây thơ trong sáng” thành công cưa đổ giáo bá có quyền thế lớn nhất trong trường, rồi thông qua hành trình “Nghịch tập” bằng ý chí độc đoán có được sự coi trọng nam thần trong trường.

Đột nhiên Diệp Húc bật cười: “Phụt. Cái này là ngây thơ độc đoán à?”

Tóm lại, thao tác ‘Từ Minh Mẫn’ mạng mẽ quyết liệt, cuối cùng trở thành thiên tài tối cao đạt lấy vô số thành tựu lớn trong lịch sử học viện Vân Dương, nhân tiện còn tóm được cả hai nam nhân.

Nhưng nếu cốt truyện chỉ có thế, thì mục tiêu nhiệm vụ lần này sẽ không chứa oán niệm lớn khủng khϊếp như thế.

Quả nhiên sau khi xem lại mạch truyện trên hệ thống, mới phát hiện mạch truyện khác hẳn với cốt truyện mà cậu vừa nghe.

Hệ thống nói Từ Minh Mẫn căn bản không phải được người ngoài hành tinh cải tạo lại, mà ngoại hình cùng tri thức trên thực tế là đều cướp của người khác.

Mà Diệp Húc sắm vai nguyên chủ, chính là người xui xẻo bị nàng cướp hết toàn bộ.

_____

Đọc xong thật sự muốn phát điên