Chương 2

Về phần làm gì để sống sót qua trận tra tấn cuối cùng thì cậu sẽ từ từ cân nhắc, dù sao từ đây còn khá lâu.

Trước tiên thì cậu vẫn phải theo tiến độ trong bản gốc, cho công ba lợi dụng sau đó bắt nạt nhân vật chính để công ba vứt đi.

Còn sau đó thì cứ thuận theo tự nhiên, không chọc đến đám chó điên kia mắc công lại gây thù.

Nói nghe thì dễ nhưng làm thì hơi khó...

----------

Trong căn phòng nào đó, bốn phía đều được lấp bằng kính một chiều, một bên trong suốt và một bên phản chiếu . Lâm Uyên không mảnh vải che thân, có chút lẳиɠ ɭơ, làm người khác chỉ muốn đè xuống mà giã như giã gạo, đang cúi đầu ngoan ngoãn ngồi bên chân người đàn ông.

Chung quanh cũng có không ít tên côn đồ mặc đen từ đầu đến chân.

Gần đó là chàng trai xinh đẹp đang bị trói hai tay treo lên cao. Anh nhắm nghiền mắt, lông mi run nhẹ, dùng răng cắn mạnh vào đôi môi đỏ mọng đến mức có cả vệt trắm lõm vào.

Anh đang nhẫn nại chống lại cơn nóng du͙© vọиɠ bên trong, miệng không phát ra âm thanh gì, thấy được đang cứng đầu như thế nào.

Rõ ràng đã mất đi ý thức nhưng vẫn cứ lấy trứng chọi đá.

Nhưng anh không biết trong bộ dạng hiện giờ, có thánh thần phương nào cũng không nhịn được mà sinh ra tà niệm.

Lâm Uyên chưa thấy ai đẹp trai như thế, tim không khỏi đập thình thịch.

Đời trước cậu chưa bao giờ thấy được đôi mắt nào đẹp đến vậy. Đừng nói là công ba, cậu cũng bị người trước mắt làm cho rung động rồi.

Lâm Uyên khẽ liếc qua Bùi Tông ngồi bên cạnh.

Người đàn ông có cặp mắt đào hoa giờ phút này vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng, không đoán được đang suy nghĩ gì. Lâm Uyên phát hiện ra tay Bùi Tông như đang vuốt ve gì đó. Động tác nhỏ này nói lên anh ta bên ngoài đứng đắn nhưng bên trong không khác gì chó cả.

Ha, lừa ai vậy !

Cậu lại liếc nhìn thêm vào nơi nào đó, tình cờ phát hiện chỗ đó của anh ta đang vẫn bất động.

Không hổ là kẻ biếи ŧɦái, thế mà vẫn chịu được.

Cậu chỉ nhìn qua như vậy, cũng chẳng ai thấy đâu, kết quả là bị Bùi Tông thấy được ,cúi nhìn nhìn Lâm Uyên một cái. Cậu bị hoảng mà làm vẻ yếu ớt tránh đi tầm mắt, nhưng Bùi Tông thì không bỏ qua dễ vậy.

Bùi Tông vừa chằm chằm Úc Hàng bị đút thuốc mà không biết nghĩ gì quay qua đá Lâm Uyên một cước.

Trên da thịt trắng nõn lõm xuống một ít, Bùi Tông đá không nể nang gì, chỉ như phủi chó mà thôi.

Cảm giác mà giày chạm vào da thịt mềm mại ấy truyền đến chân, Bùi Tông nhướng mày nhưng cũng chỉ thế thôi.

Cậu bị đạp mà nhào về phía trước, giống như con gà bị túm cổ từ trong chuồng ra, nhìn qua Lâm Uyên mới bị đá bất ngờ nói : “ Cậu bú cho cậu ta đi”.

“ Cậu ta mà không bắn ra thì phía dưới của cậu coi như nát”.

Lâm Uyên tuyệt vọng.

Đã lên kế hoạch sống sót thì những việc như này không đáng gì , huống chi là khẩu giao cho Úc Hàng, ai nhìn vào cũng biết là Úc Hàng chịu thiệt.

Chỉ là ....

Có ai chỉ cậu làm như nào được không thế !?

Cậu ế từ trong bụng mẹ, chưa từng thực hành qua kỹ năng cao như này !!!

Cậu luống cuống ngồi trên đất, không biết nên làm sao.

Ngay cả bản thân cậu không nhận ra nhưng lúc mà bắt gặp ánh mắt của Úc Hàng thì cậu đã lộ ra ánh mắt cầu cứu.

Lâm Uyên không trông cậy nhân vật chính giúp đỡ nhưng ở đây chỉ có mỗi nhân vật chính là người tốt thực sự, mới có thể giúp cậu thả lỏng cảnh giác, có chút ỷ lại. Chỉ là bản năng cảm thấy vậy.

Úc Hàng càng nhíu chặt mày hơn, nhìn qua Bùi Tông gào lên: “Có gì cứ nhắm vào tôi, đừng liên lụy người vô tội !”.

Bùi Tông không vui không buồn nhếch mép, nói ra toàn lời lẽ xấu xa: “Thiếu gia Úc có bản lĩnh thì cứ kìm nén, tôi cũng muốn xem cậu giỏi như nào”.