Chương 1

Thực ra ở trường B có hai cổng, nhưng vì không đủ tiền để thuê thêm một bảo vệ nên nhà trường đã quyết định khóa cổng sau lại. Thêm vào đó, cổng sau chỉ nối với một con hẻm nhỏ, rất ít người qua lại. Trước đây, có một văn phòng phẩm dựa vào học sinh để sinh sống, nhưng khi cổng sau bị bỏ hoang, cửa hàng đó cũng đóng cửa.

Vậy nên, con hẻm sau cổng đã bị một số người dùng vào việc khác.

Một nhóm thiếu niên còn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, có một người cầm cặp sách trong tay, tay áo đồng phục bị xắn lên, chân giẫm lên bậc cửa, đút tay vào túi và hất tóc lên tự cho mình là ngầu.

Giữa nhóm người đó là một cô gái nhỏ gầy mặc đồng phục học sinh.

“Có phải mày không nghe rõ lời tao nói không?” Một thiếu niên vứt cặp sách trong tay ra rồi bước lên, dùng chân phải đạp thẳng vào mu bàn tay cô gái.

“Tao bảo mày lấy thuốc ức chế từ cửa hàng nhỏ của bà mày vào thứ Hai, thuốc ức chế đâu rồi?” Chân của hắn đè mạnh hơn, khiến cô gái lộ rõ vẻ đau đớn, nhưng người kia vẫn cắn chặt môi không kêu lên một tiếng.

“Giả câm cái gì chứ.” Xung quanh lại có vài người cười khẩy.

Trường đã tan học được một lúc lâu rồi, nếu bị chặn ở đây sẽ chẳng có ai sẽ đi qua giúp.

“Dù sao nhà mày cũng chẳng ai dùng đến thứ đó, mang cho tao thì có sao?” Hắn cúi xuống, cười đắc ý nhìn cô gái.

“Không…” Giọng nói mềm mại của cô gái vang lên, tuy hơi thở không ổn định nhưng vẫn có thể nghe rõ.

Tên kia chửi thề vài câu, giơ tay lên định tát mạnh, nhìn có vẻ rất dữ dội.

“Chát.” Cái tát rơi vào gáy một người mặc áo hoodie màu xanh bạc hà, âm thanh giòn tan vang lên.

Giang Niệm mở to mắt vì sợ hãi, cô ấy đối diện với đôi mắt đỏ rực như máu của người đó, người ấy đỡ Giang Niệm, chắn ngay trước mặt cô, ngực người đó phập phồng mạnh mẽ, như thể mới chạy đến đây vậy.

Dù cơ thể ma cà rồng có tốt hơn người bình thường, nhưng với một ma cà rồng yếu như Cố Lý, cơ thể cảm thấy đau đớn vì bị tát một cái là điều hiển nhiên.

Cố Lý ôm lấy gáy mình, tức giận đứng dậy đối mặt với tên nhóc sau lưng.

“Tôi sẽ kiện cậu tội cố ý gây thương tích, đừng tưởng mình là vị thành niên thì muốn làm gì cũng được.”

“Đừng xía vào chuyện của người khác, cô ta là con gái của một kẻ gϊếŧ người, mày thử hỏi xem ở trường này ai thích cô ta?” Tên nhóc nhìn cô gái cao bằng mình trước mặt rồi gào lên: “Sao? Mày định cùng hội cùng thuyền với con gái của kẻ gϊếŧ người à?”

Giang Niệm là người tàng hình trong trường, không ai đồng cảm hay thích cô ấy, dấu ấn của cha Giang Niệm sẽ mãi mãi đè nặng lên cô và bà ngoại. Những sự đối xử bất công đối với cô ấy lại được xem như là hành động chính nghĩa. Giang Niệm đau khổ còn người khác lại thấy hả hê.

Trong đầu Cố Lý hiện lên đoạn mô tả này, cơ thể cô cứng đờ, cô gái sau lưng thấy cảnh này thì ánh sáng trong mắt cô ấy lại lụi tắt, Giang Niệm nở nụ cười tự giễu.

Phải rồi, ai mà đồng cảm với cô ấy chứ? Bao nhiêu lần rồi, mình vẫn còn giữ hy vọng không đáng có đó làm gì.

Bảo vệ đi chạy đến sau Cố Lý, đuổi đám thiếu niên vô học đó đi, còn Cố Lý cuối cùng cũng thoát khỏi ảnh hưởng của nội dung trong sách. Cô quay người lại, muốn đỡ Giang Niệm.

Nhưng tay cô còn chưa chạm vào người Giang Niệm thì đã lập tức dừng lại.

Đôi tay nhỏ gầy gò bị rách nhiều chỗ, máu nhỏ ra thành những giọt nhỏ li ti, lúc nãy đông người nên cô chưa ngửi thấy, giờ chỉ còn hai người, bản năng của ma cà rồng trong người lập tức trỗi dậy, Cố Lý vội vàng lấy tay che mũi, lùi lại hai bước.

Động tác này không lọt khỏi mắt Giang Niệm, cô ấy lảo đảo tự đứng dậy, trên đồng phục có vài vết giày, chân phải đau âm ỉ, Giang Niệm cố đứng thẳng người, cảm ơn Cố Lý, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự lạnh lùng.

Sau đó, cô ấy tự mình bước đi với dáng vẻ khập khiễng.

Chờ đến khi Giang Niệm đi xa, Cố Lý mới dám bỏ tay ra, cô thở hổn hển, quả nhiên sau việc ra ngoài sau kỳ dịch cảm là quá gượng ép, khát vọng muốn uống máu của nữ chính từ cơ thể này vượt qua trí tưởng tượng của cô.